Archive for Tháng Một, 2010

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Tháng Một 31, 2010

Ai_Cung_Phai_Hoc_Lam_Nguoi

Am_ap

  HỌC SINH LỚP MỘT LÀM VĂN TẢ ĐỘNG VẬT

       Đề bài tuần thứ nhất là tả một CON MÈO.

      Em học sinh viết gọn lỏn:

   “Nhà em có một con mèo”.

    Khi trả bài, cô giáo hỏi:

      – Sao em không tả rõ hơn?

    Học sinh đáp:

      – Dạ, vì nhà em tuy có con mèo, nhưng em chưa được thấy.

     Cô giáo hỏi tiếp:

      – Sao vậy?

    Học sinh:

   – Em nghe mẹ em nói là ba em có mèo. Ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm nhưng chưa bắt nó về được. Khi nào mẹ em tóm được em sẽ quan sát  và mô tả kỹ lưỡng hơn.

  Đề bài tuần thứ hai là tả CON CHÓ.

  Học sinh nọ lại viết cộc  lốc:

   “Nhà em có một con chó”.

   Cô giáo bảo:

   – Em nên tả kỹ hơn!

   Học sinh:

   – Dạ, con chó còn ở đâu ngoài đường cô ạ.

    Sao em biết?

   – Em nghe mẹ em cằn nhằn nói với ba em:

    “Hôm qua ông đi với con chó nào cả ngày? “. Em hứa với cô là  khi nào bắt được nó về nhà , em sẽ quan sát kỹ và sẽ mô tả rõ ràng hơn ạ.

  Tuần thứ ba, cô ra đề tả CON KHỈ.

  Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn một ít:

“Nhà em có  một con khỉ…….tuy chưa thấy nó nhưng em biết chắc ”

  Cô giáo hỏi:

  Vì sao chưa thấy mà em đã chắc chắn là có?

  Học sinh:

   – Ba em thường nói rất chính xác. Hôm nọ có một cô gái rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy vội ra và nói với cô ấy: “Thôi chuồn mau đi kẻo chết bây giờ. Con khỉ nó đang ngồi trong nhà đấy!”

Advertisements

QUAN CHỨC MUA DÂM

Tháng Một 30, 2010

   QUAN CHỨC MUA DÂM: CHOÁNG!!!  

      Tuần qua trên các phương tiện truyền thông nổi cộm vấn đề mua dâm của “ngài” Hiệu trưởng Sầm Đức Xương, có bà con chi với Sầm Nghi Đống chăng !!!. Buồn cười nhất là khi ra tòa ông ta trân tráo nói mình vô tội vì bị bệnh đái tháo đường và “yếu sinh lý” nên không thể “dê” được, lại còn đề nghị giám định y khoa để xác minh…Là thầy giáo, người có học, ông ta phải hiểu rằng mua dâm, quấy rối tình dục… không đồng nghĩa với quan hệ tình dục, ngày xưa các hoạn quan, bị cắt mất cả “cậu nhỏ” lẫn tinh hoàn là nơi đầu não chế tiết hóc môn nam testosterone,  vẫn có thể giải quyết sinh lý  bằng cách thủ công (nghĩa đen) đơn giản: “lấy tóc mà may”…

      Thật ra việc cán bộ công chức nước tham gia tệ nạn “mua bán dâm” đã có từ lâu và có khá nhiều. Chúng ta còn nhớ vụ án Lương Quốc Dũng mua dâm trẻ vị thành niên ở khu “Liên hiệp thịt chó”, Đỗ Hoàng Phương Minh mang “công cụ hỗ trợ” có đạn gây nổ đi karaoke “ôm”…và gần đây nhất khi được công nhận là quan đầu tỉnh “xuất sắc”, một vị tai to mặt lớn ở một tỉnh “văn vật” nọ bị lật lại hồ sơ về “tai nạn tiếp thị bia ôm tát tai”…

    Điểm khác biệt, rất đau xót trong phiên lần này là một vị nhà giáo thâm niên, hiệu trưởng …theo suy nghĩ thường tình thì chắc chắn ngoài chuyên môn là ngành “mẫu mực thị phạm”, ông Hiệu trưởng Xương này phải có đủ và có thừa “hồng chuyên” để được tín nhiệm giao trọng trách “trăm năm trồng người”   

Buồn thay !!!   TRẦN BÁ THOẠI 

 Thứ Sáu, 29/01/2010, 16:44 (GMT+7)

VỤ HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM

“Sai sót trong hồ sơ vụ án chỉ là lỗi đánh máy”

(more…)

BÁNH KHÔ MÈ CẨM LỆ

Tháng Một 26, 2010

  BÁNH KHÔ MÈ CẨM LỆ:

 ĐẶC SẢN GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CAO !   

       Bánh khô là một đặc sản xứ Quảng. Khởi đầu người ta thường dùng lúa  hay nếp rang cho phồng lên, ngào với đường rồi đóng khuôn để ăn dần, đây là “bánh khô nổ”. Không biết từ bao giờ, những bà nội trợ ở làng Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, phía cực nam thành phố Đà Nẵng sáng tạo ra một loại bánh khô với nguyên liệu chính là bột gạo nếp và mè, một đặc sản cực kỳ độc đáo, nổi tiếng toàn quốc: bánh khô mè Cẩm Lệ.    

      Cũng như mọi loại bánh truyền thống Việt Nam khác, nguyên liệu để làm bánh khô mè rất đơn giản bao gồm: bột gạo tẻ hay gạo nếp, đường, mè với một ít bột quế Trà My hay nước ép của củ gừng để tăng thêm hương vị. Tuy nguyên liệu đầu vào đơn giản như thế, nhưng muốn có thành phẩm bánh khô mè ngon, bổ và đúng “gu” đất Quảng, người làm bánh cũng khá mất thời gian, đi qua rất nhiều khâu chế biến phức tạp, dài dòng.

       Có hai công đoạn chính để “ra đời” chiếc bánh khô mè.

   Đầu tiên việc nấu nướng bánh: người ta rây bột vào những khuôn với nhiều ô vuông, kích cở bằng cái cái bánh in, rồi đem chưng cách thủy cho chín. Sau khi chưng chín, bánh sẽ được chuyển qua công đoạn nướng. Cái độc đáo, cái “hồn” của bánh khô mè chính là ở khâu nướng này. Nướng khô mè vốn rất lích kích và tốn thời gian, phải nướng từ lửa than lớn đến lửa than nhỏ để cho bánh được chín đều từ trong ra ngoài và cũng nhờ đó bánh rất khô giòn và tơi xốp như tên gọi. Do phải thực hiện nhiều thao tác trong công đoạn nướng như thế bánh khô mè còn được gọi tên là “bánh bảy lửa”.

    Công đoạn tiếp theo là tẩm mè cho bánh; công đoạn này thật sự cũng nhiêu khê không kém: đầu tiên phải rang mè độ vừa chín, có mùi thơm, nhưng vẫn giữ được màu trắng ngà và không được cháy. Tiếp đến phải ngào, thắng nước đường trên lò than nóng, nước đường này được dùng để “áo” cho bánh. Sau đó bánh được bao phủ mè rang hay “khoác áo” kín chung quanh; cái bánh hình thành như một khối mè san sát và đường thắng đóng vai trò chất keo kết dính lại. Chưa hết, phủ mè xong bánh lại được đem sấy lần cuối cho thật khô để đóng gói, bảo quản lâu dài.

      Thực phẩm con người sử dụng rất đa dạng và nhiều chủng loại. Các nhà dinh dưỡng học đã hệ thống lại và xếp thực phẩm thành bốn nhóm là: chất đường bột, chất đạm hay chất thịt, chất béo và các chất muối khoáng, vitamin. Một thức ăn tốt cần phải có đủ 4 thành phần này. Theo phân tích thành phần các nguyên liệu để chế biến ra bánh, thì rõ rang bánh khô mè Cẩm Lệ đạt tiêu chuẩn của một thực phẩm tốt, đầy đủ thành phần các chất cơ bản và có giá trị dinh dưỡng rất cao.

 Tính trên 100g thực phẩm ăn được (Viện Dinh dưỡng quốc gia). 

  TÊN THỨC ĂN                                
    % kcal g g g g mg mg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
Ngũ cốc
1 Gạo nếp cái 1 346 8,6 1,5 74,9 0,6 0 32 98 1,2 3 282 0 0 0,14 0,0
2 Gạo tẻ 1 344 7,9 1,0 76,2 0,4 0 30 104,0 1,3 5 241 0 0 0,10 0,0
Hạt, quả giàu protein, chất béo và chất khoáng
26 5 568 20,1 46,4 17,6 3,5 0 1200 379,0 10,0 49 508 15 0,0 0,30 0,0

      Ngày trước, bánh khô mè Cẩm Lệ chỉ được chế biến và sử dụng vào các dịp Lễ, Tết… hiện nay bánh được sản xuất quanh năm, không chỉ người Quảng Nam, Đà Nẵng mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã biết tiếng và thích sử dụng bánh khô mè; người ta có thể dùng bánh để thưởng trà, nhâm nhi với nước giải khát hoặc ăn như các loại bánh thông thường.

 

Thưởng trà với bánh KHÔ MÈ CẨM LỆ

     Xét về tính bắt mắt và khẩu vị, thì bánh khô mè Cẩm Lệ cũng được xếp vào loại “xuất sắc”. Giáo sư Trần Văn Khê, tuy là chuyên gia âm nhạc, nhưng ông có một nhận xét “ẩm thực” rất dí dỏm: Một món ăn được gọi là ngon khi nó “đánh thức” được cả ngũ quan của thực khách; bánh khô mè Cẩm Lệ có thừa đủ tiêu chí này: (1) mắt nhìn nhiều màu: trắng ngà của mè rang, vàng mơ của những tơ đường thắng (2) mũi ngửi được nhiều mùi: mè rang, hương quế Trà My, mùi thơm dịu của gừng (3) lưỡi nếm lắm vị: ngọt của đường, bùi của bột nếp và béo của mè rang, cay thơm của gừng và quế (4) miệng nhai thấy: mềm, cứng, xốp, dòn và (5) tai nghe âm vỡ sào sạo của bánh ..và cũng có thể nghe nhạc khi thưởng trà với bánh khô mè.

     Với các dữ liệu như trên; chúng ta có thể đưa kết luận rằng: Bánh khô mè Cẩm Lệ ngoài là món ăn đặc sản Quảng, còn rất có giá trị dinh dưỡng vì nó kết hợp đủ cả 4 thành phần và ít nhiều có màu sắc văn hóa văn hóa ẩm thực.   

 

 

 

SINH VIÊN KIẾN TRÚC VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI Ở NGA

Tháng Một 25, 2010

 

LÊ NGỌC ANH

 

ĐỒ ÁN TRƯỜNG HỌC 860 HỌC SINH

CUỘC THI KIẾN TRÚC CHERNOZEMIA:

Một sinh viên Việt Nam được vinh danh tại Nga

Vượt lên gần 150 đồ án dự thi, tác phẩm của sinh viên Việt Nam Lê Ngọc Anh đã đoạt giải Nhì của cuộc thi Kiến trúc học Chernozemia – 2009 lần 3, được tổ chức hàng năm tại thành phố Voronezh (Nga) với đồ án Trường trung học phổ thông 860 học sinh.

(more…)

CLIPS CUỐI TUẦN

Tháng Một 23, 2010

 TRIẾT LÝ SÔNG.PICASSO .pps

 LỜI PHẬT DẠY pps

NỮ LẬP TRÌNH VIÊN TẬP VIẾT

CHƯƠNG TRÌNH   “SỐ HÓA” .

Cô đưa ra các tham s sau:

Đẹp trai             =     +1
Xấu trai             =      -1
Chung thuỷ      =    +2
Đa tình               =     -2
Nghèo                =    +3
Giàu                   =     -3
Đã có vợ            =      0

 Và có được kết qu như sau:
Đẹp trai + Chung thuỷ                   =  Nghèo
Chung thuỷ + Giàu                          =  Xấu trai
Nghèo + Xấu trai                             =  Chung thuỷ
Đẹp trai + Giàu                                 =  Đa tình
Đẹp trai + Chung thuỷ + Giàu    =  Đã có vợ

BRAIN DRAIN (cont.) XIN GIỮ LỜI HỨA

Tháng Một 23, 2010

 Trích bài đăng trên VietNamNet

NẾU CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN CÔNG BẰNG, NGƯỜI TÀI SẼ Ở LẠI 

Thứ Năm, 21/01/2010

  “Nếu được đánh giá đúng, được sử dụng và có cơ hội thăng tiến công bằng, khách quan, họ sẽ ở lại”, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn trao đổi với VietNamNet bên lề Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 ngành nội vụ đang diễn ra ở TP.HCM.

Yêu cầu cụ thể cho từng vị trí

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN VĂN TUẤN

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn cho hay Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng này có nhiều điểm mới. Trong tuyển dụng, ngoài hình thức thi bình thường còn có thêm thi cạnh tranh. Khi xác định số lượng biên chế, sẽ xác định luôn vị trí làm việc cụ thể.

Như vậy, những bạn trẻ được đào tạo bài bản, giỏi khi qua thi tuyển sẽ được đánh giá đúng và sắp xếp công việc phù hợp”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, trong công tác thi tuyển công chức, ngoài việc thi theo những nội dung, quy định bình thường, Bộ Nội vụ sẽ phân cấp cho địa phương và các bộ, ngành tổ chức thi tuyển chuyên môn nghiệp vụ theo nhu cầu và Bộ Nội vụ sẽ chỉ quản lý về mặt nhà nước.

Để tránh trường hợp “ngồi nhầm chỗ” dẫn tới không phát huy được năng lực của công chức, theo Bộ trưởng, cần xác định yêu cầu cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí, không nhất thiết cứ phải đòi  trình độ đại học, cao học chung chung.  

Ông Tuấn cũng khẳng định muốn xã hội không hiểu sai và tránh tiêu cực trong quá trình tuyển chọn cán bộ, công chức, những người tuyển dụng phải tuân thủ đúng quy chế công bố thông tin tuyển dụng và tuyển đúng theo nội dung đã công bố.

Không phải cán bộ, công chức nào cũng chỉ nghĩ đến đồng lương cao hay thấp mà họ còn vì danh dự. Nếu được đánh giá đúng, được sử dụng và có cơ hội thăng tiến công bằng, khách quan, họ sẽ ở lại”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo phải trăn trở giữ chân trí thức

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng ĐẶNG CÔNG NGỮ

Đại diện cho đại phương thành công trong việc “lôi kéo” người giỏi về làm việc những năm gần đây, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Đặng Công Ngữ chia sẻ kinh nghiệm: “Một người giỏi nhưng luôn bị cô lập, không được ủng hộ, không được vun xới dần dần sẽ lụi tàn. Còn nếu được bố trí thích hợp, động viên, tạo điều kiện để hoạt động, họ sẽ bám trụ và làm việc rất tốt”.  

Tính đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 753 người, trong đó có cả những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ và đa số là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Tuy nhiên, để phát triển được nguồn nhân lực này, theo ông Ngữ, cần có sự chuẩn bị và nhất là người lãnh đạo phải trăn trở với việc làm thế nào giữ chân người tài, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực có chất lượng. 

 Giữ chân trí thức không phải là việc đơn giản nếu thiếu sự trân trọng và quan tâm của lãnh đạo, ông Ngữ nói.

Ông cũng cho rằng trong công tác tuyển dụng nên có cơ chế đặc thù cho địa phương. Với đối tượng giỏi thực sự, qua kiểm tra sơ bộ thấy đạt được yêu cầu công việc nên có cơ chế tuyển thẳng.

Đã không có cơ chế ưu đãi, chỉ mỗi việc đó cũng hạn chế thì càng tiếp tục không có người giỏi tham gia vào bộ máy nhà nước”, ông Ngữ nói.

  • Đoàn Quý 

 

CẤM ĐỐT VÀNG MÃ NHƯ CẤM PHÁO

Tháng Một 21, 2010

 Nhà nhà đốt vàng mã

 Đốt cả xe hơi

 Đốt cả trăm con ngựa

      ĐỐT VÀNG MÃ: HỦ TỤC CẦN LOẠI BỎ!                          

                             TRẦN BÁ THOẠI

        Mấy năm gần đây việc đốt vàng mã, “hóa vàng” đã trở thành “phong trào” chạy đua, thành một “tệ nạn” xã hội, biểu hiện rõ nét của “mê tín dị đoan”. Gần đến Tết âm lich, những lò sản xuất vàng mã đang chạy hết công suất để trước là “phục vụ” và sau đó kiếm lời.

   Tập tục đốt giấy vàng mã có rất lâu đời, ban đầu người ta đốt vàng mã với  ý nghĩa là gởi cho người thân dưới cõi âm ít tiền tài, của cải để chi tiêu. Thợ hàng mã ngày trước chỉ làm thủ công; nay nhờ nhiều vật liệu mới, nhờ máy móc hổ trợ, lại thêm xu hướng thị trường chạy theo thị hiếu khách hang, người thợ đã sáng tạo quá nhiều thứ vật để đốt: tiền Việt, đô la Mỹ, điện thoại di động, vật nuôi,  xe máy, xe hơi, gái đẹp, nhà lầu…vô thiên lủng và không chừng với đà này người ta đốt luôn cả cái phi thuyền không gian cho người âm đi du lịch vũ trụ cũng nên!!! Tại bệnh viện tôi, cả bốn khoa lớn Nội, Ngoại, Sản, Nhi đều có các thùng đốt vàng mã khá to, ngày thường người ta cũng đốt, đến ngày rằm, mồng một ….thì như một lò quay, người ta tranh nhau tống tháo đống giấy vàng mã vào thùng đốt cho xong việc, chẳng có gì linh thiêng cả.

      Khi được hỏi “Vì sao phải đốt và đốt quá nhiều như vậy? ” Các câu trả lời nhiều nhất là “Xưa bày thì nay làm”. Nhưng nếu cố gặng hỏi thêm: Vậy   xưa bày trong sách nào, giáo lý nào? Trong kinh dạy của đạo giáo nào?  thì chắc chẳng ai hay biết. Nhiều vị thiền sư, cao tăng đã lên tiếng phản đối việc dành quá tiền bạc để mua sắm và đốt vàng mã vô lối. Xin trích một đoạn Đại đức Thích Tâm Hải đã viết, bàn về tục đốt vàng mã:  

        Cách đây hơn 50 năm, một vị lãnh đạo Phật giáo uy tín ở miền Bắc, cố Hòa thượng Tố Liên, người đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung, người đã đưa lá cờ Phật giáo về nước và ngày nay trở thành đạo kỳ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đau lòng lên tiếng thống thiết trong một bài viết trên tạp chí Đuốc Tuệ từ năm 1952: “Bịa đặt tục mê tín, dị đoan, làm hình nhân thế mạng vào lễ tam, tứ phủ để đầu độc mê tín đến ngày nay là bắt đầu từ người Vương Luân(…) Đến sự mê tín của dân tộc Việt Nam, chúng ta cũng chẳng kém thế, vì chưng trước đây, người Trung Quốc đã nắm quyền đô hộ mình hơn 1.000 năm”.

     Sau khi tìm hiểu nguyên nhân và phân tích về sự nguy hại khó lường của những tệ đoan mê tín, vị cao tăng này đã khẳng định: “Xin hỏi trí thức Việt Nam hiện tại tìm thấy Phật giáo và Nho giáo dạy về thuyết đốt vàng mã ở kinh sách nào? Nếu các ngài tìm thấy, bần tăng này xin cam tâm vào địa ngục để chịu lấy vong hữu.

     Nếu không tìm thấy tục đốt vàng mã do Phật giáo hay Nho giáo truyền dạy, một lần nữa bần tăng thiết tha yêu cầu các ngài bỏ tục vàng mã đi, lại sẽ khuyến hóa mọi người bỏ tục đốt vàng mã đi, vì tục đốt vàng mã là do Vương Dũ và Luân Vương đầu độc dân Trung Quốc làm dân Việt Nam chúng ta cũng bị hại lây. Nay chúng ta cùng nhau triệt để bài trừ mê tín đốt vàng mã, quyết nhiên giữa dân tộc Việt Nam này để dành cho chúng ta viên thành một công nghiệp kiến quốc vậy” (trích lại từ Văn Hóa Phật Giáo, số 15-8-2008).

    Tinh thần và thái độ của bậc cao tăng này hiện nay vẫn chưa cũ, trước thực trạng trên mà báo chí đã nêu. Cần phải loại bỏ các tệ đoan mê tín ra khỏi các cơ sở chùa chiền. Đó cũng chính là thái độ của Phật giáo về vấn đề này”.

      Hơn một trăm năm trước, Cụ Phan Châu Trinh, một nhân sĩ yêu nước người Quảng Nam Đà Nẵng, đã phát động phong trào Duy Tân rộng khắp toàn quốc. Những nội dung chính của phong trào Duy Tân là: (1) Bỏ búi tóc sam, tóc bối thay bằng cắt tóc ngắn, (2) Bỏ áo dài, khăn đóng thay bằng Âu phục, (3) Bỏ đi guốc thô, guốc mộc thay vào đó là đi  giày, đi dép (4) Bỏ các tệ mê tín dị đoan như đốt vàng mã, chữa bệnh bằng tàn nhang, nước lã… Cụ Phan Châu Trinh cho rằng muốn giành được độc lập, khôi phục chủ quyền cho đất nước, việc thiết yếu đầu tiên là nâng cao dân trí, sau đó mới là đấu tranh bạo động. Hồi đó phong trào Duy Tân được hưởng ứng nhiệt liệt trên toàn quốc; giờ đây  đến thế kỷ 21, con cháu hậu sinh lại cãi lời tiền nhân !!!!

    Cũng có người cổ súy cho việc đốt vàng mã ngụy biện rằng “Người dương ra sao, người âm cũng vậy” hoặc “đốt nhiều sẽ giải tội nhiều và sẽ được nhiều điều tốt”. Nhưng chính cách giải thích này lại tự mâu thuẫn: nếu cầu mong cho thân nhân mình được siêu thoát thì hà cớ chi phải gởi nhiều tiền bạc, xe pháo, vật dụng (âm, ma)… xuống nhiều như vậy, chắc họ sẽ ở miết dưới cõi âm tăm tối và khó “siêu thoát” được lắm !!! Nhiều người khi cha mẹ còn sống chẳng phụng dưỡng chu đáo; nhưng khi chết lại “hóa vàng” hơi nhiều, phần thì để khoe mẽ về sự hiếu thảo (vốn có hơi ít) hơn là tình yêu thương thật sự, phần khác để lương tâm (không biết có răng hay không) bớt cắn rứt đi chăng !!!

     Đứng trên góc nhìn khoa học việc đốt vàng mã hoàn toàn không có cơ sở và sai trái: một là không thể những phẩm vật này xuống âm phủ được, nếu có xuống được thì cũng không thể sử dụng được vì toàn đồ giả và đồ khuyết tật, thiếu cơ phận cả, hai là gây ô nhiễm môi trường, tạo nguy cơ cháy nổ.. và ba là lãng phí rất lớn; người ta ước tính chỉ riêng hai làng làm nghề mã lớn là Cót và Đông Hồ, mỗi ngày tiêu thụ hết hơn 3 tấn giấy, cả năm nước ta đốt hết 50.000 tấn vàng mã.  Hà Nội năm 2003 (đốt ít hơn hiện nay) cũng đã đốt 400 tỉ VNĐ “tiền thật” để mua vàng mã (tiền ma), số tiền này đủ xây cả trường đại học, quá nhiều lớp học cho học sinh vùng sâu vùng xa hiện đang còn học nhà tranh tre, làm vô số nhà tình nghĩa hay các công trình phúc lợi xã hội khác..

    Trước đây, đám cưới, nhà mới, liên hoan, đặc biệt là ngày Tết… người dân đều có đốt pháo. Hai làng nghề pháo nổi tiếng là Bình Đà ở miền Bắc và Nam Ô ở Đà Nẵng. Khi pháp lệnh cấm đốt pháo được ban hành hai làng này phải chuyển đổi nghề và bây giờ dù không còn pháo, cuộc sống dân cư rất  cuộc sống cũng đã ổn định. Thiết nghĩ nhà nước phải có chính sách quản lý việc đốt vàng mã như việc cấm đốt pháo trước đây để xã hội bớt lãng phí, tiết kiệm tiền.      

  

 

LƯU Ý KHI ĂN THỊT LƯƠN

Tháng Một 19, 2010

   THỊT LƯƠN RẤT TỐT NHƯNG PHẢI AN TOÀN!   

           TRẦN BÁ THOẠI 

       Lươn thuộc một họ cá mang liền, sống ở nước ngọt vùng nhiệt đới, tương tự cá chình; danh pháp khoa học là họ Synbranchidae. Họ Lươn có đến 18 loài trong 4 chi. Con lươn quen thuộc với chúng ta thuộc chi Monopteus, tên khoa học là Monopterus albus (lươn không vây Đông Á, lươn ruộng lúa hay lươn đầm lầy). Con lươn gần như không có vây: vây ngực và vây bụng không có, vây lưng và vây hậu môn bị thoái hóa chỉ còn vết tích, vây hậu môn rất nhỏ. Lươn mắt nhỏ, khe mang nhỏ, không có bong bóng và các xương sườn có lẽ để thích nghi với cách sống dưới bùn lầy. Lươn lưỡng tính, tuyến sinh dục có đủ cả túi tinh lẫn buồng trứng.

      Ở nước ta, thịt lươn quá quen thuộc từ nông thôn lên thành thị. Lươn tự nhiên hay nuôi nhốt được biến chế đến vài chục món ăn, món nhậu và cả thực phẩm chức năng hổ trợ chữa bệnh cho cả nam, phụ, lão, ấu. Tuy nhiên, khi sử dụng thịt lươn cần lưu ý.

       *Về dinh dưỡng, dược lý

   So với các thủy sản nước ngọt thì thịt lươn có giá trị dinh dưỡng khá cao:

  Theo Bảng thành phần thức ăn của Viện Dinh dưỡng quốc gia cứ trong 100 gam thịt lươn có: 18,7g chất đạm, 0,9g chất béo, 150mg Phospho, 39mg Canxi, 1,6mg Sắt, vitamin A, D các vitamin B1, B2, B6 và PP …

   Người phương Đông còn gọi lươn là thiện ngư (cá lành), trường ngư, hoàng đán, hoàng thiện, hải xà, đán ngư…và đánh giá lươn là một trong “tứ đại hà tiên” (bốn món ngon dưới nước). Theo Đông Y thịt lươn tính cam ôn, bổ kinh tỳ vị. Công năng chủ trị: bổ hư tổn, khu phong trừ thấp, cường kiện gân cốt. Lươn được dung làm nguyên liệu chế biến nhiều “thực phẩm chức năng”, hổ trợ chữa nhiều bệnh như: Trẻ biếng ăn suy kiệt, Khí huyết suy nhược sau bệnh nặng, sinh đẻ.., Bổ tỳ vị, gan mật, thanh nhiệt trừ thấp.., Bổ thần kinh, trợ giúp trí não..  

   Người Nhật tôn vinh lươn đến mức gọi lươn là “sâm dưới nước”, vì thịt lươn có nhiều vitamin A, đến 5.000UI / 100g lươn so với 40UI/100g thịt bò, thịt lươn cũng có nhiều DHA nên lươn thường được dùng để chế biến món ăn cho các võ sĩ đấu vật Sumo, quyền Anh.

      *Về an toàn thực phẩm

   Cũng như ba ba và ếch nhái.. lươn thường chui rúc dưới ao bùn, sình lầy, nước đục…Vì sống trong môi trường bẩn như thế, lại thêm thói ăn tạp, nên hệ tiêu hóa và chính cả thịt của lươn có thể nhiễm vi trùng và ký sinh trùng; đã có bệnh nhân ăn lươn xào chưa chín kỹ đã bị nhiễm loại ký sinh này…Theo nghiên cứu của GS Trần Vinh Hiển, Cố vấn khoa học Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, thì cả trên lươn nuôi và lươn hoang dã tỷ lệ nhiễm ấu trùng Gnathostoma spingerum từ 0,8 đến 29,6%, mùa khô tỷ lệ thấp và tăng dần trong mùa mưa. Ba đặc điểm cần lưu ý về ký sinh trùng này: một là khi ở con lươn nó chỉ lớn chừng 1mm, nhưng khi vào cơ thể người nó phát triển đến 5-7mm, hai là khi vào cơ thể người ký sinh trùng này di chuyển lung tung, có thể ký sinh ở da, hạch, mắt..và cả trong não bộ và ba là ấu trùng Gnathostoma spingerum sống rất dai, chịu đựng được nhiệt độ cao. GS Trần Thị Kim Dung, Bộ môn Ký sinh trùng Đại học Y Dược TP HCM cũng cảnh báo tình trạng nhiễm ấu trùng Gnathostoma spingerum khá cao ở người có thói quen ăn thức món chưa nấu chín kỹ như “lươn xào tái”,“ lươn gỏi”…. Một số ký sinh trùng khác có thể ở trong lươn như Anguilliticoloides crasus, Anguilla rostrata, Anguilla japonica…

   Cũng cần lưu ý rằng, vì thịt lươn có nhiều chất đạm, đặc biệt có axít amin histidine, là một a xít amin “tối cần thiết” cho trẻ em, bình thường histidine rất tốt cho cơ thể, nhưng khi con lươn chết axít amin này sẽ biến đổi thành chất histamine, một chất độc gây ra dị ứng miễn dịch có hại cho con người.

    Tóm lại, lươn là thực phẩm phổ thông, quen thuộc và rất tốt, rất bổ cho cơ thể. Nhưng theo GS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia, khi chế biến cần lưu ý hai điều: một là phải đun nấu thật chín để loại trừ hẳn các ký sinh trùng “kháng nhiệt” vốn khá nhiều trong thịt lươn và hai là không dùng thịt lươn đã chết hay đã bị ươn thối.        

TẢN MẠN VỀ DỊCH THUẬT

Tháng Một 17, 2010

             DỊCH THUẬT và “DỊCH BỌP”   

                           TRẦN BÁ THOẠI

      Ngày nay khi thông tin, liên lạc đã mở rộng toàn cầu; cả thế giới thành một ngôi nhà chung, một “thế giới đại đồng”. Tiếng Anh không còn là ngoại ngữ nữa mà đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, đặc biệt trong lãnh vực khoa học kỹ thuật. Có thể nói không ngoa rằng Anh ngữ là ngôn ngữ khoa học quốc tế chung (international scientific language, language of science). Trên 30 năm công tác trong ngành y, tôi có một nhận xét rằng đã là một bác sĩ không thể và không được kém ngoại ngữ, hiện nay tiêu chuẩn bắt buộc của NCS phải có ít nhất bằng Cử nhân Anh văn, nếu có văn bằng ngoại ngữ cao hơn càng tốt.

     Vì lý do đó, nhu cầu dich Anh-Việt và Việt-Anh chuẩn xác là bắt buộc, đặc biệt trong các từ chuyên ngành, phức tạp….

     *Trong tin học: 

 delete, cut, erase, cancel…cần phải hiểu, dịch khác nhau.

      *Trong y khoa:  

 -cloning đang được dịch là nhân bản, dễ nhầm với humanity, vì nguyên gốc chữ clone là một dòng, quần thể (người, vi khuẩn..) có cùng “tính chất gien”, có đặc thù như nhau, do đó cho nên cloning nên dịch là nhân dòng mới đúng hơn.

 -tumour marker hiện đang dịch là dấu ấn ung thư, nên dịch là chỉ dấu ung thư, dấu chỉ ung thư.

 -insulin resistance hiện đang dịch đề kháng insulin, nên dịch là lờn insulin, kháng insulin hoặc cản insulin.

 -organic food hiện đang được dịch là thực phẩm hữu cơ, có lẽ không đúng vì chữ organic ở đây vốn gốc là từ chữ organism để phân biệt với chemical, chứ không phải để phân biệt với inorganic (vô cơ). Cần nhớ rằng các  organic foods được sản xuất từ phương pháp “organic farming”, nông trang organic được quan niệm như là một cơ thể sống (organism); do đó nên dịch là thực phẩm cơ hữu hay thực phẩm sinh học, xin nhắc thêm từ sinh học lại có thể nhầm với từ biologic.             

   Thận Niệu học nên dịch là Nephro-Urology hay đơn giản là Nephrology là xong!!!!

   Tai Mũi Họng nên dịch là ORL (OtoRhinoLaryngology) hoặc ENT (Ear Nose Throat)

    …..

    *Có những từ nên để nguyên; ví dụ feedback, in situ, in vitro, in vivo, plasma (vật lý khác y học), download (tin học)…

   * Tiếng Việt có rất nhiều từ gốc tiếng Hán ; trong khi tính từ tiếng Việt nằm ở sau danh từ thì tiếng Hán lại nằm ở trước; nếu không cẩn thận chắc sẽ nhầm lẫn. ví dụ: plasma cell hay plasmocyte được dịch là tương bào trong khi cytoplasma được dịch là bào tương; yếu điểm tiếng Hán dịch ra Việt là điểm quan trọng (trọng yếu) khác hoàn toàn với điểm yếu (yếu kém).v.v… 

      Tiếc rằng đây đó, kể cả trong những ngành chuyên sâu, cũng có những kiểu dịch thuật “tùy tiện”, dịch kiểu chữ ra chữ “word to word”, “không giống ai”, đặc biệt tự tra từ trên mạng vi tính để dịch.v.v….

 

“TO INTRODUCE VIETNAM LITERATURE”  

      tuanvannguyen.blogspot.com

    Hôm nọ, tôi có vài bình luận chung quanh vấn đề tiếng Anh của Bộ Ngoại giao trong hội nghị về lãnh hải. Hôm nay, nhân đọc bài này (Những chuyện lôm côm tại Hội nghị văn học quốc tế) tôi lại có thêm vài dòng ghi thêm.

      Giới văn học mới tổ chức một hội nghị có tên là “Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam”, nhưng dịch tên hội nghị sang tiếng Anh mới là vấn đề. Bàn cãi đâu đó xong xuôi, họ cho ra cái tên chính thức là “International Conference to Introduce Vietnam Literature”. Chưa bao giờ trong đời tôi nghe đến tên một hội nghị nào mà có cả động từ!

    Tôi hoàn toàn đồng ý với dịch giả Dương Tường khi ông chỉ ra 3 cái sai trong tên gọi đó: cái sai thứ nhất là không ai dùng “to + động từ” trong tên gọi các hội nghị; cái sai thứ hai là động từ “Introduce” không phản ánh cái ý đồ quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới; và cái sai thứ ba là “Văn học Việt Nam” không thể dịch là “Vietnam Literature” mà chính xác phải là “Vietnamese Literature”. Đúng như dịch giả Hoàng Hưng nói cách dịch của ban tổ chức thật là nôm na và quê mùa. Điều đáng nói đây là giới văn học, tức là đáng lẽ họ phải biết văn chương chữ nghĩa chứ. Ấy thế mà họ dịch thật là tức cười. Tôi tự hỏi tại sao họ không nghĩ ra một cái tên nào văn chương hơn, tại sao cứ khăng khăng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh sát nghĩa như vậy?

(more…)

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Tháng Một 16, 2010

NHỮNG ĐIỀU KHUYÊN CẦN THIẾT

20_LỜI KHUYÊN .pps