Archive for Tháng Một, 2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tháng Một 31, 2011

 HAPPY NEW YEAR PPS

 

TẢN MẠN VỀ THỜI GIAN

Tháng Một 30, 2011

THỜI GIAN PPS

REFLECTION: ẢO ẢNH ?

Tháng Một 29, 2011

REFLECTION PHẢN ẢNH PPS

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC

Tháng Một 29, 2011

Bi Quyet Hanh Phuc pps

THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA TT HOA KỲ BARACK OBAMA

Tháng Một 28, 2011

  

       

 Phần 1: Nước Mỹ đang cần gì?

       Thưa Ông Chú tịch Quốc hội, ông Phó Chủ tịch, thành viên của Quốc hội, khách quý, và đồng nghiệp người Mỹ: 

      Tối nay tôi muốn bắt đầu bằng chúc mừng những quý ông và quý bà trong Quốc hội thứ 112, cũng như ông tân chủ tịch Quốc hội, John Boehner. Và khi chúng ta đang ở đây, chúng ta cũng không quên đến chiếc ghế trống trong phòng này, và cầu nguyện cho sức khỏe của đồng nghiệp của chúng ta – và bạn bè của chúng ta – Gabby Giffords.

      Không có gì bí mật về sự khác biệt của chúng ta, mà những người trong chúng ta ở đây tối nay đã có trong hai năm qua. Các cuộc tranh luận đã được diễn ra, chúng ta đã chiến đấu quyết liệt cho niềm tin của chúng ta. Và đó là một điều tốt. Đó là những yêu cầu của một nền dân chủ tráng kiện. Đó cũng là cái giúp chúng ta thiết lập một quốc gia.

(more…)

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH CỦA NHẠC SĨ TÀI HOA TRỊNH CÔNG SƠN

Tháng Một 27, 2011

 Trịnh Công Sơn: Thư tình gửi một người

SGTT.VN – Ngày 1.4.2011, đúng mười năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để rong chơi chốn vĩnh hằng, bà Dao Ánh – người tình đầu tiên – một trong những người tình đã mãi mãi bất tử bằng những ca khúc của ông cho công bố hơn 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà.

Trịnh Công Sơn đã nói tiếng yêu em bằng ngôn ngữ thật đẹp, là bản chúc thư ca ngợi tình yêu, là thân phận, là những dằn vặt triền miên về kiếp người. Người ta nói nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Trong trường hợp này, dường như tình yêu đã làm nên những cảm xúc để từ đó ra đời những tình khúc huyền thoại để lại cho cuộc đời. Xin cảm ơn bà Dao Ánh và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho phép Giai phẩm xuân Tân Mão Sài Gòn Tiếp Thị lần đầu tiên công bố những di bút rất riêng tư này.

 

Dao Ánh lần trở lại năm 1998. Ảnh: TLGĐ

 

Sau gần nửa thế kỷ, hơn ba trăm bức thư tình mới được chủ nhân của nó tiết lộ, hé mở phần sâu thẳm trong trái tim một nhạc sĩ tài hoa, gắn với một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận…

25 tuổi, tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, Trịnh Công Sơn đã chọn B’lao, một thị trấn chênh vênh giữa những tầng mây để sống như một kẻ ẩn dật, ôm theo mối tình si với người con gái xứ Huế mang tên Dao Ánh.

Bức thư đầu tiên anh gửi ngày 17.9.1964, với những lời mở đầu như một tiếng reo vui “Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh…”. Nét chữ của anh hồi ấy nắn nót như những nốt nhạc: “Anh cảm ơn Ánh nghìn lần đã yêu thích thiên-đàng-sương-mù của anh. Anh sẽ cố gắng yêu thích lấy nó đến bao giờ không thể. Ở đây có cái tự do của con người mỗi ngày chỉ thấy mình và trời đất…”.

B’lao bỗng hiển hiện thật rõ nét với hình ảnh một người đàn ông mơ mộng trầm tư ngày ngày chỉ có một niềm vui duy nhất là ra bưu cục đón nhận những bức thư. Anh viết về những ngày dài hoang vu, những buổi sáng thức dậy trong im lặng, những buổi tối trăng non… Anh gọi tên Dao Ánh không biết bao nhiêu lần trong thinh không… Anh dệt lên trong tâm tưởng một hình ảnh thật trinh nguyên, một Dao Ánh với “mái tóc thật dài, với tâm hồn lá non và tiếng cười hồn nhiên như một buổi sáng mùa xuân…”. Bắt gặp đâu đó trong những cuộc hẹn hò bất thành của anh là những giận hờn, trách cứ như biết bao người đàn ông khác trong tình yêu. Nhưng trách cứ của anh sao mà dịu dàng, sao mà ngọt ngào, yêu thương.

 

 

Những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người đã trở thành cái cớ cho những suy tư về thân phận, về chiến tranh, về tình yêu của Trịnh Công Sơn tuôn trào. Hay có lẽ cái khoảng cách vời vợi giữa một tình yêu quá mộng mị đã giúp anh soi rọi một cách trầm tĩnh nhất vào cái hố thẳm của riêng mình, để gọi tên những cảm xúc cho Phúc âm buồn, Tuổi đá buồn, Lời buồn thánh, Như cánh vạc bay, Chiều một mình qua phố… Dao Ánh còn giữ lại nguyên vẹn bản viết tay đầu tiên của Mưa hồng, Tuổi đá buồn với lời đề tặng “bản của Ánh đó”. Suốt cả mùa hè năm 1965, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lơ lửng giữa sự sống và cái chết, với những cơn hôn mê trước giấc ngủ của một kẻ tuyệt vọng cùng cực. Những ca khúc phản chiến, kêu gọi hoà bình rúng động lòng người đã ra đời chính trong thời điểm này, như Ca dao mẹ, Lại gần với nhau, Người con gái Việt Nam da vàng… Những ca khúc tranh đấu quyết liệt để giành lại quyền sống, để được làm người.

 

 
 

Thủ bút Trịnh Công Sơn.

 

Trịnh Công Sơn dạy tại B’lao chỉ ba năm, từ 1964 đến 1967, ba năm đều đặn với hơn ba trăm bức thư tình. Quả thật anh là người viết thư tình lãng mạn nhất của thời đại. Bức thư đầu tiên anh nói lời cảm ơn, và bức thư chia tay cuối cùng, anh cũng nói lời cảm ơn. Mỗi lá thư của anh như một đoản văn đầy chất thi ca, chứa đựng tâm trạng lo âu, dằn vặt triền miên về kiếp người, lòng tin vào những điều tốt đẹp đang dần mất đi trong cõi nhân gian. Đây thực sự là mảng văn chương ấn tượng trong cuộc đời nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc của anh.

Năm 1993, Dao Ánh đã trở lại Việt Nam, và gặp lại Trịnh Công Sơn. Xin trả nợ người đã được anh viết liền một mạch vào đêm mùng ba tết năm ấy. Dưới bản nhạc anh viết tặng Dao Ánh là một tiếng thở dài đau nhói: “Nỗi buồn xin lỗi bàn tay/Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình…” Dao Ánh đã ly dị chồng ngay sau cuộc hội ngộ buồn bã này.

Những lời cuối cùng anh viết cho Dao Ánh là những ngày anh nằm trên giường bệnh. Anh không thể cầm bút được, nên phải đọc cho người bạn Sâm Thương viết giùm mình, và gửi qua email. Vẫn là những lời an ủi thật dịu dàng: “Ánh cố gắng tìm được những niềm vui nhỏ nhắn trong cuộc sống bình thường là quý giá lắm rồi. Chúc Ánh một cái tết thú vị dù chỉ một mình hay với người khác…”.

Hơn bốn mươi năm đã qua, bao tao loạn, thăng trầm, chiến tranh liên miên, rồi lấy chồng, sang Mỹ… vậy mà Dao Ánh vẫn cất giữ nguyên vẹn những bức thư tình, những chiếc phong bì, kể cả từng chiếc lá dã quỳ anh ép trong thư, cả những giọt nến anh đốt lên để viết tên chị… Nhưng có một điều ít ai biết, là lúc đó Ngô Vũ Dao Ánh, em gái của Ngô Vũ Bích Diễm (nhân vật của Diễm xưa), chỉ mới… mười lăm tuổi.

Không ít người thắc mắc tại sao đến giờ này, Dao Ánh mới chịu công bố những bức thư tình. Chính chị đã phải trải qua những ngày dài đắn đo, nên mười năm sau ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta mới được chiêm ngưỡng nó. Trong thư gửi Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, Dao Ánh viết: “Hãy nghĩ về anh Sơn không phải chỉ để dành riêng cho một con người, một gia đình, một thành phần cụ thể nào cả… Dù cho mình có yêu thương anh Sơn thế nào đi nữa thì anh đã là một vĩ nhân rồi, và theo hướng nhìn đó anh đã là của tất cả mọi người. Dao Ánh đã tập nghĩ cho mình như thế, để có thể giao phó tập thơ này cho gia đình xuất bản, như một món quà để lại cho thế hệ đời sau và văn chương Việt Nam…”.

Nhà thơ Nguyễn Duy, người được gia đình Trịnh Công Sơn tin cậy giao phó việc biên tập và xuất bản tác phẩm Thư tình gửi một người, thổ lộ: “Đọc hết ba trăm hai mươi bức thư tình, tôi gần như choáng váng. Cảm ơn những người tình như Dao Ánh đã biết gìn giữ tình yêu của anh Sơn trong bốn mươi sáu năm qua, tức là gần nửa thế kỷ. Dao Ánh vừa là một tình yêu rất cụ thể, đồng thời là một tình yêu biểu tượng. Một tình yêu cụ thể đã chấm dứt, nhưng biểu tượng tình yêu thì bất tử với thời gian…”.

 

 

 

 

 

Thủ bút Trịnh Công Sơn.
Bà Dao Ánh chụp chung cùng gia đình nhạc sĩ trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Vũng Tàu năm 2008. Ảnh: Nguyệt Vy

 

kim yến

 

B’lao, Ngày 25/Mars/1967 

Bà Ngô Vũ Dao Ánh lần trở lại mười năm sau. Ảnh: Nguyệt Vy

 

Bây giờ đã quá khuya, chương trình chuyên đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho Ánh lẫn cho anh. Một quyết định thật khó khăn và chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành là kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố gắng đóng cho trọn vai trò của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng mình anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.

“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”

Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả và sau quyết định này là một lối ngỏ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả. Tất cả đã rõ như một khoảng trắng. Cũng đành vậy thôi.

Anh đã nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh. Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên Ánh, trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.

Anh đã bất lực không cứu vãn gì được cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.

Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.

Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.

Thân yêu

Trịnh Công Sơn

 Đây là một trong những bài đăng trên ấn phẩm Sài Gòn Tiếp Thị xuân Tân Mão, đã được phát hành. Chúng tôi sẽ đăng tải những nội dung của số báo này trên www.sgtt.vn. Mời bạn đọc đón xem.

CÔ GÁI “KHÔNG GỤC NGÔ NHẬN GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC 2010

Tháng Một 25, 2011

Nguyễn Bích Lan rất trẻ, sinh năm 1976, vì bệnh tật phải nghỉ học nửa chừng. Nhưng cô đã “không gục ngã”, mà vẫn vượt qua số phận, vươn lên… Cô là dịch giả đến 23 đầu sách tiếng Anh ra Việt ngữ, đặc biệt cuốn “Triệu phú khu ổ chuột” đã giúp cô được giải thưởng văn học năm 2010 của Hội nhà văn Việt Nam. Ngoài dịch sách, Bích Lan còn làm thơ và viết văn….

Xin hết lời ngợi khen và tôn vinh một tài năng, nhân cách với một nghị lực sống phi thường….

Trần Bá Thoại

Thứ Ba, 25/01/2011, 03:08 (GMT+7)

Niềm vui mới của dịch giả Nguyễn Bích Lan

TT – Sáng 23-1, cả hội trường gồm các nhà văn, nhà thơ, dịch giả lặng người dõi theo một cô gái gầy gò và xanh xao bước lên sân khấu để nhận sự tôn vinh của Hội Nhà văn Việt Nam: giải thưởng Văn học năm 2010 cho bản dịch tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột.

Dù được em trai dìu đi, từng bước chân của cô gái – dịch giả Nguyễn Bích Lan – khó nhọc và chậm rãi. Cô nở nụ cười trấn an những người đang lo lắng. Hình dáng nhỏ bé của cô dường như lọt thỏm giữa sân khấu lớn, nhưng ánh mắt của cô bừng lên ánh sáng ấm áp của niềm tin và nghị lực.

Ít ai có mặt trong hội trường có thể tin được rằng cô gái nhỏ nhắn và kiêm nhường Nguyễn Bích Lan (sinh năm 1976) là tác giả của 23 quyển sách dịch. Như đã kể qua phóng sự “Không gục ngã” (Tuổi Trẻ từ 12 đến 17-3-2009), năm 14 tuổi Nguyễn Bích Lan mắc bệnh loạn dưỡng cơ và buộc phải nghỉ học từ đó. Không chịu khuất phục số phận, cô đã mày mò tự học tiếng Anh rồi bước vào con đường dịch thuật để tự nuôi sống bản thân. Cách đây chín năm, Nguyễn Bích Lan bắt đầu dịch sách văn học và lần lượt cho ra đời bản dịch các tiểu thuyết như Từ sông Nile đến sông Jordan, Nghìn khuôn mặt của đêm, Hứa yêu, Vũ điệu của trái tim, Mạch buồn, Người đàn ông hoàn hảo, Triệu phú khu ổ chuột…

Theo Hội đồng văn học dịch, tác phẩm của nhà văn Vikas Swarup đã đến với độc giả Việt Nam một cách trọn vẹn qua bản dịch của Nguyễn Bích Lan. Dù chưa hẳn là một tác phẩm dịch hoàn hảo, Nguyễn Bích Lan đã thể hiện được sự trung thành với nội dung và tinh thần của nguyên tác, kết hợp với văn phong tiếng Việt nhuần nhuyễn. Đánh giá cao giá trị văn học của tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột, dịch giả Nguyễn Văn Dân – chủ tịch Hội đồng văn học dịch – xúc động chia sẻ: “Nguyễn Bích Lan đã học hỏi, đúc kết được những nguyên tắc dịch thuật quý giá trong một thời gian ngắn. Cô là một tấm gương về nghị lực sống cho tất cả chúng ta. Bản dịch Triệu phú khu ổ chuột xứng đáng nhận được giải thưởng Văn học năm 2010 của Hội Nhà văn Việt Nam mà không cần chiếu cố đến hoàn cảnh của dịch giả”.

(more…)

CHƠI VỚI TÀU CẦN CẢNH GIÁC !!!

Tháng Một 25, 2011

Một thông tin rất hay trên Bauxite VN. Xin trích lại để cùng suy ngẫm

      Trần Bá Thoại                

   Hồ Cẩm Đào chơi khăm Mỹ?

Ngọc Thu

Trong buổi họp báo với Tổng thống Obama chiều thứ Tư ngày 19 tháng 1 vừa qua, ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc, kết thúc với những lời lẽ đã làm cho nhiều người cảm động và có thể nhiều người Mỹ tin rằng đó là những lời nói xuất phát tự đáy lòng của ông:

Làm thế nào để Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác tốt hơn trong việc cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu? Tôi nghĩ rằng có ba điểm tôi muốn nói, và ba điểm này đáng để chúng ta chú ý và cân nhắc. 

Một là, hai bên hành động trên tinh thần hợp tác, như thể chúng ta đang ở trong cùng một chiếc thuyền và chúng ta nên cùng chèo chiếc thuyền đi về một hướng, khi chúng ta giải quyết những thách thức quốc tế. Và tôi nghĩ chúng ta cần phải giữ vững tinh thần trong tương lai khi chúng ta giải quyết những thách thức.

Hai là, chúng ta cần gia tăng việc liên lạc và phối hợp với nhau.

Và thứ ba là, chúng ta cần phải tôn trọng và điều tiết các lợi ích và mối quan tâm của nhau. Tôi tin rằng, miễn là hai bên chúng ta tiếp tục hành động trên tinh thần đó, và miễn là chúng ta tiếp tục cùng làm việc với các nước khác có liên quan, chúng ta có thể hợp tác ngay cả trong một phạm vi rộng lớn hơn của khu vực, cho lợi ích cho  hòa bình và phát triển thế giới”.

Tuy nhiên, sau khi đưa ra những lời lẽ “có cánh” nói trên chẳng được bao lâu, chỉ vài tiếng sau đó, trong bữa tiệc ăn tối cấp quốc gia tại Nhà Trắng, bản nhạc chống Mỹ đã được trình diễn. (Phút 6’24”):

Bài hát chống Mỹ này có tựa đề “Quê hương tôi”, do nhạc sĩ dương cầm Lang Lang, 28 tuổi, gốc Trung Quốc, trình diễn trong buổi tiệc tối cấp quốc gia tại Nhà Trắng, là bài hát chống Mỹ rất nổi tiếng. Đây là bài hát chính trong bộ phim tuyên truyền chống Mỹ của Trung Quốc hồi chiến tranh Triều Tiên, khi quân đội Trung Quốc đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên đánh Mỹ. Tựa đề của bộ phim này là: “Battle of Triangle Hill”, tức “Trận đánh đồi Tam giác”, mà hầu người Trung Quốc nào cũng đều biết đến. (Link bài hát trong bộ phim “Battle of Triangle Hill”: )

Cũng xin nhắc thêm, trong buổi họp báo nói trên, ông Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giới trẻ:

“Chúng tôi đồng ý khuyến khích mọi thành phần xã hội thực hiện các loại hình về các hoạt động giao lưu. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng nhiều vào những người trẻ tuổi, hy vọng họ sẽ hiểu thêm về đất nước của nhau và tham gia nhiều hơn các buổi giao lưu giữa người với người, giữa hai nước chúng ta.

Trong chuyến viếng thăm này, Tổng thống Obama và tôi đã đạt được một thỏa thuận mà hai bên sẽ có những bước đi tích cực để gia tăng thêm các mối giao lưu giữa người với người. Một mặt, chúng tôi sẽ khuyến khích những người trẻ tuổi ở hai nước, đi đến nước kia để theo đuổi việc học hỏi lẫn nhau. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã quyết định đưa vào các cơ chế đối thoại và trao đổi giữa các tỉnh và tiểu bang khác của Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh ở đây là, những người trẻ tuổi nắm giữ tương lai mối quan hệ này. Nó vô cùng quan trọng để gia tăng trao đổi giữa những người trẻ tuổi ở hai nước. Thông qua các cuộc trao đổi như thế, tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng ta được đẩy mạnh. Và tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai họ có thể phục vụ như là các đại sứ thiện chí của hai nước, và họ có thể đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác, dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi”.

Và một thanh niên trẻ gốc Trung Quốc có lẽ đã hưởng ứng lời phát biểu của ông Hồ Cẩm Đào khi chơi bản nhạc chống Mỹ trong buổi tối hôm ấy.

Rất nhiều thanh niên Trung Quốc đã ca tụng Lang Lang trên mạng như một vị anh hùng. Một người gốc Trung Quốc đã comment như sau: “Lang Lang, hay lắm! Hoan hô! Tôi rất tự hào là một người Trung Quốc  và tôi rất tự hào về anh!!”. Một người khác viết: “Lang Lang rất can đảm khi chơi bài hát này trong Nhà Trắng. Bài hát này được viết trong chiến tranh Triều Tiên giữa Mỹ và Trung Quốc”. Một người comment: “Wow! Dường như Nhà Trắng đã bị người Trung Quốc xâm nhập”.

Đây là một sự sỉ nhục người Mỹ khi phía Trung Quốc cho chơi bản nhạc này tại bữa tiệc tối cấp quốc gia ở Nhà Trắng do Tổng thống Obama thết đãi.

Điều này nhắc nhở người Việt Nam chúng ta, hãy luôn cảnh giác với người “bạn” hữu nghị “16 chữ vàng” và “4 tốt”. Trước mặt chúng ta, họ bắt tay thân thiện, nhưng đằng sau lưng, họ sẵn sàng đâm những nhát dao chí tử vào chúng ta.

 

HỌC TẬP ẤN ĐỘ: MỞ TRANG WEB ĐỂ NGƯỜI DÂN TỐ THAM NHŨNG

Tháng Một 25, 2011

    Tình trạng tham nhũng, hối lộ ở nước ta đã “quá mức” chịu đựng. Nếu không giải quyết chắc xã hội sẽ biến động.. …

  Bên Ấn Độ, người ta lập trang web ipaidabribe.com (I paid a bribe, Tôi đã hối lộ) để người dân có cơ hội tố cáo tham nhũng, không lộ danh tánh, khỏi sợ bị trả thù…

  Việt Nam tham nhũng cũng chẳng thua Ấn Độ, nên học kinh nghiệm này chăng? Hay quá đi chứ !!! 

     Trần Bá Thoại

 …………………………………………………..

Mở trang web cho dân nói về hối lộ

TT – Ấn Độ vừa ra mắt trang web giúp người dân lên tiếng (mà không sợ bị lộ danh tánh hay bị trả thù) nếu họ phải trả một khoản hối lộ bôi trơn cho các công chức để có dịch vụ mà họ đáng được hưởng theo quy định và cam kết của chính quyền.

 

Trang web ipaidabribe (Tôi đã hối lộ) – Ảnh chụp từ màn hình

 

Nếu bạn hỏi bất kỳ người dân nào về tham nhũng, chắc hẳn hầu hết họ đều có chuyện của riêng họ để kể. “Ngày nào tôi chả thấy chuyện tham nhũng. Ngay cả khi xin giấy phép hoạt động cũng phải để cái gì đó đi trước rồi giấy phép mới đến sau – giám đốc tiếp thị Rachit Kapoor tại Delhi nói – Nếu đi bệnh viện công thì sẽ phải chờ dài cổ mới được chăm sóc, trừ phi có quen biết bác sĩ hay lót tay họ. Xây sửa nhà cũng gặp khó nếu không có chút tiền cho những người cấp phép hài lòng. Điều này đã trở thành một phần của cuộc sống”.

Trang web ipaidabribe.com (Tôi đã hối lộ) ra đời theo sáng kiến của tổ chức phi lợi nhuận có tên Janaagraha đặt tại Bangalore. “Nếu xem các thông tin mà người dân đưa ra, ta sẽ thấy sự giận dữ, khinh bỉ và sợ hãi của họ (khi phải hối lộ)”- Raghunandan Thoniparambil, người điều hành trang web, nói.

Ý tưởng của những người lập ra là lấy thông tin để dùng các thông tin đó tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống. Trang web này còn kèm theo 10 hướng dẫn để giúp người dân không phải trả tiền hối lộ.

“Tôi nghĩ mối lo ngại hiện nay là cái gì cũng có thể làm được, miễn là chung chi đủ. Điều này tạo ra suy nghĩ sai lệch trong xã hội – Rajiv Kumar, tổng giám đốc của Liên hiệp Thương mại công nghiệp Ấn Độ, lo ngại – Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển, khi Ấn Độ đang cố xây dựng một nền quản trị tiến bộ trên thế giới. Ngoài ra, nó ảnh hưởng tới triển vọng đất nước, vì hối lộ tạo ra sự bất ổn, và chính sự bất ổn khiến các nhà đầu tư ôm tiền đi nơi khác”.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, ipaidabribe.com)

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT: CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Tháng Một 23, 2011

SUCH A BEAUTIFUL STORY PPS