Archive for Tháng Hai, 2011

PHÓNG SỰ: GIÀU NGHÈO, ĐỜI BÁC SĨ

Tháng Hai 28, 2011

 TP – Có những bác sĩ mỗi tháng bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ tiền “chạy sô” đi mổ, từ tiền “hoa hồng” kê toa cho các hãng dược, sống vinh hoa với nhà cao xe xịn. Nhưng cũng có những bác sĩ lương không đủ nuôi sống chính mình, chôn chân ở mỗi ca mổ từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ với đồng tiền công bèo bọt…

Ngành y rất đặc thù gắn với trách nhiệm cao nhưng lương của bác sĩ vẫn bị coi không hợp lý
Ngành y rất đặc thù gắn với trách nhiệm cao nhưng lương của bác sĩ vẫn bị coi không hợp lý . Ảnh: L.N

 Bài 1: Lương y mặc cảm vì lương

Phần lớn bác sỹ ngoại khoa đang phải vật lộn từng ngày để kiếm cơm nuôi gia đình trong cơn bão giá. Nhìn vào bảng lương của họ, không khỏi giật mình: Bác sĩ nghèo đến thế ư?

(more…)

Advertisements

TẢN MẠN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Tháng Hai 27, 2011

      

     TẢN MẠN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

                         Trần Bá Thoại

     Hôm nay Chủ Nhật 27/02, NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM được 56 tuổi, tôi đi trực những phiên cuối trước khi về hưu. Viết những dòng tản mạn này để thư giãn

 1. Y đức là gì? Thầy thuốc như thế nào là có đức?

     Hơn 30 năm trong nghề y, chủ yếu là giảng dạy, tôi vẫn thường tâm sự cùng học trò, đàn em của mình “để là bác sĩ có đức việc đầu tiên là chuyên môn giỏi, mọi phương châm, khẩu hiệu…không có kiến thức chuyên môn đi kèm đều bằng không”.  

      Một từ mẫu thương con, nhưng thiếu kiến thức nuôi dạy con thì đứa trẻ không thể trưởng thành hoặc lớn lên “què quặt”. Một nhân viên y tế lăng xăng, “sâu sát” người bệnh nhưng cái đầu “hơi đặc” chắc chắn cũng chả đem lại lợi ích gì mấy cho bệnh nhân.

    Trong xã hội hiện nay, khá nhiều mô hình, định nghĩa, yêu cầu…về y đức. Nhìn chung là hay, nhưng cuối cùng lại “ngậm đắng, nuốt cay thế nào!!!”, vì chúng đều mang chung đặc điểm là phi thực tế và bất khả thi:

(1) Làm sao một bác sĩ trẻ có đủ năng lực tài chánh để học thêm, để nâng cao trình độ và khi trình độ hạn chế chắc chắn những vị này không thể chẩn và điều trị tốt cho bệnh nhân.

(2) Làm sao cán bộ công nhân viên y tế yên lòng khi lương tiền quá ít ỏi chưa đủ trang trải những nhu cầu cơ bản của “con” người…Nếu theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới “Sức khỏe là sự thoải mái về thể xác, tinh thần và xã hội chứ không đơn thuần là không có bệnh tật”, thì những người làm trong ngành y không được “khỏe” theo định nghĩa này sẽ khó chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân !!!  

    2. Tại sao trước đây dân chúng vẫn gọi bệnh viện là nhà thương?

    Hồi tấm bé, chúng ta vẫn nghe người lớn gọi bệnh viện là nhà thương: nhà thương lớn, nhà thương tư, nhà thương thí.v.v…Có lẽ vào thời trước, thế kỷ khống chế bệnh nhiễm trùng, khi mô hình bệnh tật còn tương đối đơn giản và dân số chỉ bằng một phần tư hiện nay, tới bệnh viện được chăm sóc chu đáo, chăm sóc đầy tình thương nên danh từ  nhà thương xuất hiện.

     Bây giờ, hầu hết bệnh viện trên toàn quốc đều bị quá tải cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhu cầu đòi hỏi thì nhiều, đáp ứng thỏa mãn có hạn, đời sống quá khó khăn…tiêu cực xẩy ra và ta thán, kiện tụng phát sinh sau đó.

 3. Đúng hay không khi bệnh viện nào cũng có đường dây nóng?

    Cũng như những ngành nghề khác, để đối phó với những tiêu cực, tệ nạn trong y tế, hiện nay hầu hết bệnh viện trên toàn quốc đều có điện thoại đường dây nóng để người dân nhanh chóng, trực tiếp gặp lãnh đạo.

     Ý tưởng thiết lập đường dây nóng có vẻ rất hay trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

    Qua thực tế bộc lộ 2 bất cập lớn:

một là  phía người sử dụng đường dây nóng, họ chính là bệnh nhân hoặc là thân nhân, cá biệt có người “họ Lục” ra tay “nghĩa hiệp”

hai là người xử lý thông tin, góp ý, phản ảnh.

     William Osler, một “cây đa, cây đề” trong y học, có phát biểu để đời: “Y học là khoa học của sự bất định và là nghệ thuật của may rủi”, một vị Thầy kính yêu của tôi cụ thể câu nói trên “Y khoa có thể sáng đúng, chiều sai, đến mai lại có thể đúng…”. Người bệnh và thân nhân thường đòi hỏi sự trả lời dứt khoát, nhưng không thể hiểu được hết suy nghĩ, khó khăn của thầy thuốc trong chẩn đoán và điều trị.

      Đã có người than phiền và cho rằng ngành y buộc họ phải viết giấy cam đoan trước khi mổ xẻ, tiến hành thủ thuật y khoa là trốn trách nhiệm, vi phạm đạo đức và cả luật pháp; họ không hiểu rằng thầy thuốc đương nhiên phải chịu trách nhiệm về những sai sót, sai phạm, vi phạm..do họ gây ra, nhưng không chịu trách nhiệm về những rủi ro ngoài ý muốn.

    Cần lưu ý, theo phân tích từ ngữ tiếng Anh, bệnh tật là những từ ghép: dis-order, dis-ease, ab-normal..bao hàm ý nghĩa bất thường và một nguyên lý y học sơ đẳng là “bệnh nhân có thể làm bậy (bất thường) nhưng thầy thuốc (bình thường) thì không được phép”.

     Do đó, lãnh đạo, người tiếp nhận thông tin nóng, không thể chỉ nghe một chiều, mà phải kiểm tra đối chứng để xử lý hợp tình, hợp lý, đặc biệt là phải dứt khoát không giải quyết phản ảnh, khiếu nại “nặc danh”. 

4.Không “học hành” đến nơi đến chốn, thầy thuốc sẽ gây thêm “đau”,”khổ” cho bệnh nhân và thân nhân!!!

  Y khoa là một ngành cao quý, rất cần thiết cho xã hội: “Cứu một mạng người hơn lập bảy kiểng chùa”. Nhưng y học cũng là ngành quá gian nan, phức tạp vì nó liên hệ sự thiên hình vạn trạng của bệnh tật cũng như cái sống chết và tâm lý của con người. Thầy thuốc “non tay” sẽ gây “đau “cho bệnh nhân nhiều hơn là xoa dịu, thầy thuốc thiếu đức độ lại sẽ làm “khổ” con ngưòi nhiều hơn. Cho nên đã là ngành y cần phải học, học nhiều và học mãi..

     CLIP NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

                   Mung 27 thang 2 PPS

TIN VUI:THỤY SĨ PHONG TOẢ TÀI KHOẢN GIA ĐÌNH NHÀ ĐỘC TÀI LIBYA, MUAMMAR GADDAFI

Tháng Hai 26, 2011

Thuỵ Sĩ phong toả tài sản của Gaddafi

SGTT.VN – Chính phủ Thuỵ Sĩ đã ra lệnh phong toả các tài sản của nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi và của các quan chức cấp cao Libya trong vòng 3 năm để tránh bị tẩu tán. Danh sách bị phong toả tài sản này bao gồm của Gaddafi và 29 người, kể cả vợ, con của Gaddafi, người thân của vợ Gaddafi và 6 quan chức. Đây là lần đầu tiên Thuỵ Sĩ áp lệnh phong toả tài sản của một lãnh đạo đang còn đương chức.

Công dân nước ngoài đổ xô đến sân bay Tripoli chờ được đưa ra khỏi Libya.

 

Còn Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc hôm nay 25.2 sẽ họp khẩn bàn việc cấm vận cũng như áp đặt vùng cấm bay với Libya.

Bộ trưởng ngoại giao Libya đã từ chối cho biết liệu ông Gaddafi có tài sản ở Thuỵ Sĩ hay không và doạ kiện chính phủ Thuỵ Sĩ.

Trong khi đó rộ lên tin đồn ông Gaddafi đã bị một binh sĩ bắn chết, khiến giá dầu thế giới cuối ngày qua vọt lên hơn 100 USD/thùng, sau đó xuống còn 97USD/thùng.

(more…)

CÓ THAI ĐI MÁY BAY CẦN LƯU Ý

Tháng Hai 26, 2011

     Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, một sư huynh ở Mỹ, có mail cho tôi bài viết này, thấy rất hay và hữu ích trong thời đại toàn cầu hoá …

    Tranh thủ post lên blog làm quà NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM.

            Trần Bá Thoại

  

     CÓ THAI ĐI MÁY BAY

         Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

     Bản tin cho hay, khi máy bay đang lăn bánh  trên phi đạo để lấy trớn cất cánh thì phi công chính được tiếp viên trưởng Phan Thị Hoàng Quyên yêu cầu hủy chuyến bay với lý do chính đáng là một nữ hành khách có thai đang kêu đau bụng có thể sinh con. Ý thức được tầm mức quan trọng của sự việc, ông ta bèn giảm tốc lực máy bay rồi  quay về bến đậu, đồng thời thông báo đài kiểm soát, yêu cầu cấp  cứu y khoa.Trong khi đó thì cô tiếp viên đã trở thành bà mụ bất đắc dĩ, giúp bà mẹ sanh cháu bé an toàn với sự tiếp tay của một bác sĩ hành khách.  Theo cô Hoàng Quyên, từ lúc bà mẹ kêu đau bụng tới khi đứng dậy, sanh con chỉ kéo dài trong vòng 4 phút. Về tới sân đậu, toán y tế cấp cứu đã túc trực, cắt rốn cho bé và đưa ngay  vào bệnh viện phụ sản thành phố. Bà mẹ bị chảy máu khá nhiều nhưng may mắn là mẹ tròn con vuông. Khi rời máy bay, bà mẹ tươi tỉnh hơn  nhưng cũng hơi mắc cỡ…

      Chuyện xảy ra vào buổi trưa ngày 16 tháng 1 năm 2011, trên chuyến bay Sai Gòn- Vinh của hãng hàng  không Jet Star Pacific. Đựơc biết bà mẹ mang bầu 8 tháng, thai nhỏ lại không khai báo khi mua vé cho nên nhân viên hàng không không để ý.

     Nhân câu chuyện này, xin cùng tìm hiểu về vấn đề di chuyển bằng máy bay của thai phụ.

    Mặc dù đang mang thai, nhưng quý bà quý cô cũng vẫn cần đi đây đi đó vì công việc làm ăn, du lịch, thăm viếng, nghỉ ngơi.

    Di chuyển bằng đường bộ thì không có vấn đề, vì chuyển dạ có thể tạt vào bệnh viện gần kề. Hải hành trên du thuyền thì cũng có ban y tế với bác sĩ, chuyên viên điều dưỡng. Nhưng trên phi cơ, giữa không gian vũ trụ bao la, nhất là đang vượt đại dương  thì chắc chắn là có trở ngại khi thai nhi “đôt xuất” muốn nhập thế cuộc, chào đời.

     Sinh đẻ trên máy dù hiếm nhưng cũng đã xảy ra.  Hiếm vì mỗi công ty hàng không  có các giới hạn về thời gian mà bà mẹ mang thai đựoc bay.

    Chẳng hạn American Air Line đòi hỏi giấy chứng nhận y khoa cho thai kỳ lành mạnh nếu  bay trong vòng 4 tuần lễ trước ngày sinh với đường bay nội địa hoặc tới Canada. Không có giấy chứng nhận an toàn y khoa 7 ngày trước hoặc sau khi sanh cũng không được bay trên đường bay nội địa kéo dài dưới 5 giờ.  Còn trên đường bay quốc tế, đặc biệt qua đại dương thì công ty khuyến cáo không nên bay trong thời gian 4 tuần lễ trước ngày dự trù sinh, ngoại trừ khi đã được bác sĩ khám  48 giờ trước khi bay và chứng nhận an toàn. Cảc 2 trường hợp đều phải qua sự thẩm định của một Ủy ban riêng của công ty.

      Công ty China Airline không nhận hành khách sau 32 tuần lễ của thai kỳ. South West Airline khuyên thai phụ hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bay.

Y giới cũng có ý kiến về vấn đề này. Theo Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ , thời gian an toàn nhất để bay là  từ 18 tới 24 tuần lễ của thai kỳ. Bay sau 28 tuần lễ sẽ có nhiều rủi ro sanh non. Bay trước 12 tuần lễ thì  nôn khan (morning sickness) nhiều hơn hoặc rủi ro sẩy thai gia tăng.

    Nói chung, thai phụ có thể bay không giới hạn nếu thai kỳ ở tam cá nguyệt thứ nhất và thứ 2. Tới tam cá nguyệt thứ ba thì có vài giới hạn. Sau 36 tuần lễ thì nhiều hãng  không nhận vì đây là thời gian mà sự “nở nhụy khai hoa” có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Công ty hàng không căn cứ trên khái niệm“ý thức đạo đức” (Honor Policy) khi áp dụng quy luật của họ. Khách có trách nhiệm thông báo về thai kỳ của mình khi đặt vé bay. Đại lý bán vé không đề cập tới các giới hạn bay nếu khách không nêu ra. Do đó, nên hỏi ý kiến bác sĩ đồng thời khi mua vé cũng cho hãng hàng không hay là mình có thai, ở thời kỳ nào để họ quyết định nhận hay không. Tránh bối rối cho họ và để an toàn cho mẹ con mình.

    Cũng nói thêm là nhiều khi khách vì một nhu cầu nào đó mà vẫn muốn đi máy bay, nhưng cố tình che đậy, dấu diếm thai nghén thì nhân viên soát vé lên tầu cũng  bó tay, trừ khi bụng mang dạ chửa rõ rành rành. Thai phụ có thể bó bụng, mặc quần áo rông thùng thình để che dấu, như trường hợp một phụ nữ Phi Luật Tân lén lút sanh  rồi bỏ con trong cầu tiêu trên chuyến bay từ Bahran Trung Đông  tới thủ đô Manille vào ngày 16-9, 2010.

    Sau đây là một số thắc mắc thường được nêu ra liên quan tới Có Thai mà đi máy bay.

   1-Thời kỳ nào an toàn và nhiều rủi ro khi bay?

   Theo các nhà chuyên môn y tế, an toàn nhất là từ tuần lễ 18-24 của thai kỳ. Sau 36 tuần lễ sẽ có nhiều rủi ro sanh trên máy bay. Ngoài ra ở thời kỳ cuối này mà mẹ mang nhiều thai nhi, bị tiểu đường, cao huyết áp, xuất huyết cửa mình thì bác sĩ thường khuyên hoãn chuyến bay và ổn định bệnh tình.

    2-Các máy rà xét vũ khí có ảnh hưởng gì tới thai nhi không?

   Máy này không dùng tia X-Ray mà dùng điện từ (electromagnetic) , không có phóng xạ,  để khám phá vật kim loại dấu trong người, do đó an toàn cho cả mẹ lẫn con. Máy cho hình dáng đường cong của  cơ thể. Nếu có vũ khí kim loại dấu dưới lớp quần áo là thấy rõ. Còn e ngại, yêu cầu rà cơ thể với bàn tay của nhân viên an ninh.

    Cũng nói thêm là hành lý gửi theo máy bay (check in) đều đựoc kiểm soát bằng máy rọi X-quang.

    3-Giảm áp xuất không khí trong lòng máy bay có ảnh hưởng tới thai nhi và bà mẹ không?

    Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA đòi hỏi máy bay thương mại duy trì áp xuất chuẩn trong lòng máy bay, cho nên nếu khỏe mạnh bình thường thì cả mẹ lẫn con đều an toàn. Tuy nhiên áp xuất trong máy bay thấp hơn bên ngoài, lượng oxy trong máu hành khách hơi thấp vì vậy nhịp tim cũng như huyết áp sẽ hơi tăng cao để cơ thể có thêm dưỡng khí. Do đó nếu bà mẹ bị bệnh thiếu máu, bệnh hồng cầu liềm (sickle cell disease), tiền sử máu cục hoặc nhau thai yếu thì cả mẹ lẫn con đều có rủi ro và nên hỏi ý kiến bác sĩ.

   4-Có người nói bay ở độ cao sẽ chịu ảnh hưởng của phóng xạ vũ trụ.

    Phóng xạ vũ trụ  mức độ rất thấp, chưa có chứng cớ ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên thai nhi cũng rất nhậy cảm với phóng xạ này và trong lâu dài có thể có ảnh hưởng nếu bay thường xuyên. Các nhà  chuyên môn đề nghị không nên bay quá 200 giờ trong suốt thai kỳ.

   Mấy điều nên áp dụng để mẹ con được hạnh thông “đằng vân giá vũ”:

(more…)

SÁCH HAY: TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ

Tháng Hai 26, 2011

Từ Độc tài tới Dân chủ

Ruaridh Arrow

Đạo diễn phim tài liệu “Gene Sharp – Cách khởi đầu cách mạng”

 Trong một ngôi nhà cũ ở miền Đông Boston một người đàn ông cao tuổi, lưng còng xuống, cặm cụi chăm sóc những cây phong lan quý hiếm trong văn phòng tồi tàn của mình. Chú chó Sally giống Labrador của ông nằm trên sàn giữa đống giấy tờ tài liệu nghiên cứu dõi mắt nhìn theo khi ông đi qua.

Tiến sĩ Gene Sharp chính là người nay được công nhận là tác giả chiến lược đằng sau cuộc lật đổ chính phủ Ai Cập.

Ông Gene Sharp là chuyên gia hàng đầu thế giới về cách mạng bất bạo động. Tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ, và các cuốn sách của ông được bí mật chuyền qua biên giới trốn tránh cảnh sát mật ẩn ở khắp nơi trên thế giới.

Con đường dẫn tới cách mạng

  

· Phát triển một chiến lược để giành tự do và một tầm nhìn xã hội mà bạn muốn

· Vượt qua nỗi sợ hãi bằng những hành động kháng cự nhỏ bé

· Sử dụng màu sắc và biểu tượng để thể hiện tình đoàn kết kháng chiến

· Học từ các ví dụ trong lịch sử về thành công của các phong trào bất bạo động

· Sử dụng “vũ khí” bất bạo động

· Xác định các trụ cột của chế độ độc tài và phát triển một chiến lược phá hoại từng trụ cột đó

· Dùng các hành vi đàn áp, tàn nhẫn của chế độ như một công cụ để tuyển mộ người tham gia phong trào của mình

· Cách ly hoặc loại bỏ khỏi phong trào những người sử dụng hoặc chủ trương bạo lực

Khi ông Slobodan Milosevic ở Serbia và ông Viktor Yanukovych ở Ukraine bị sụp đổ trong các cuộc cách mạng màu tràn qua Đông Âu, các phong trào dân chủ này đều bày tỏ lòng biết ơn trước đóng góp của ông Sharp, nhưng ông vẫn còn ít được biết đến với công chúng.

Bất chấp những thành công này và cả một đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 2009, ông vẫn phải đương đầu với những khó khăn về tài chính thường xuyên, và bị cáo buộc là người của một tổ chức mà thực chất là CIA đứng đằng sau. Viện Albert Einstein đặt trụ sở ở tầng trệt nhà ông thực sự được vận hành bởi sức mạnh và nhân cách của Giám đốc điều hành rất trung thành của ông, Jamila Raqib.

Vào năm 2009 tôi bắt đầu quay một phim tài liệu theo dõi những ảnh hưởng mà tác phẩm của Gene Sharp đem lại. Tôi đã đi từ ngôi nhà trên tầng chót với những cây phong lan thanh bình của ông, qua bốn lục địa và cuối cùng tới Quảng Tahrir, nơi tôi ngủ cùng với những người biểu tình đã đọc tác phẩm của ông bằng đèn pin dưới bóng những chiếc xe tăng.

Gene Sharp không phải là Che Guevara, nhưng ông có thể có ảnh hưởng nhiều hơn bất cứ nhà lý luận chính trị nào khác cùng thế hệ mình.

Thông điệp chính của ông, đó là sức mạnh của chế độ độc tài xuất phát từ sự sẵn sàng vâng lời của những người mà họ chi phối – và rằng nếu người dân có thể phát triển những kỹ thuật để không cho chế độ có được sự đồng ý của mình thì chế độ đó sẽ sụp đổ.

Trong nhiều thập niên qua, người dân sống dưới các chế độ độc tài đã thực hiện một cuộc hành hương đến với Gene Sharp để được tư vấn. Bằng những viết lách của mình, ông đã giúp hàng triệu người trên thế giới giành được tự do mà không cần tới bạo lực. “Ngay khi bạn chọn chiến đấu dùng bạo lực tức là bạn đã lựa chọn chiến đấu chống lại vũ khí tốt nhất mà đối thủ của bạn có, mà bạn phải thông minh hơn thế chứ”, ông quả quyết.

“Mọi người có thể hơi ngạc nhiên khi họ đến đây, tôi không nói cho họ biết phải làm gì. Họ phải học làm thế nào để cuộc đấu tranh bất bạo động có hiệu quả với họ vì thế họ phải tự làm điều đó”.

Bốc lửa

Để làm điều đó, ông Gene Sharp cung cấp trong các cuốn sách của ông một danh sách 198 “vũ khí bất bạo động”, từ việc sử dụng màu sắc và biểu tượng tới các đám tang giả và các cuộc tẩy chay.

Được thiết kế để trở thành công cụ tương đương với vũ khí quân sự, đây là những kỹ thuật được tập hợp từ một nghiên cứu có tính pháp y về phản kháng và thách thức đối với chế độ độc tài qua suốt bề dày lịch sử.

“Những vũ khí bất bạo động là rất quan trọng bởi vì chúng cung cấp cho người ta một sự thay thế”, ông nói. “Nếu người dân không có những công cụ này, nếu họ không thể nhìn thấy rằng họ rất mạnh, thì mỗi lần như vậy họ sẽ lại quay về với bạo lực và chiến tranh”.

Sau khi cuộc nổi dậy Màu Xanh ở Iran năm 2009 nhiều người trong số những người biểu tình đã bị cáo buộc tại các phiên xử họ đã sử dụng hơn 100 trong số 198 phương pháp của Sharp.

Cuộc đời bất bạo động

· Sinh tháng 1 năm 1928 tại Ohio

· Bị bỏ tù chín năm từ 1953-4 vì phản đối việc bắt nhập ngũ của thanh niên trong Chiến tranh Triều Tiên

· Albert Einstein viết lời tựa cho cuốn sách đầu tiên của ông – Gandhi Wields the Weapon of Moral Power: Three Case Histories, xuất bản vào năm 1960

· Luận văn tiến sĩ triết học tại Đại học Oxford D năm 1968 của ông, Chính trị của Đấu tranh bất bạo động, là cơ sở cho một cuốn sách với tiêu đề tương tự, được xuất bản năm 1973

· Giáo sư (nay là giáo sư danh dự) của Khoa Khoa học chính trị tại Đại học Massachusetts từ năm 1972, trong khi đồng thời giữ vị trí nghiên cứu tại Đại học Harvard

· Thành lập Viện Albert Einstein vào năm 1983, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy việc sử dụng bất bạo động trong xung đột trên thế giới

Tác phẩm được dịch và phân tán nhiều nhất của ông, cuốn Từ Độc tài đến Dân chủ, được viết cho phong trào dân chủ Miến Điện vào năm 1993, sau khi bà Aung San Suu Kyi bị cầm tù.

Bởi vì ông không có kiến thức chuyên môn về đất nước này ông đã viết một hướng dẫn lật đổ chế độ độc tài nói chung. Nhưng điểm yếu của Sharp đã trở thành sức mạnh của cuốn sách. Nó cho phép cuốn sách dễ dàng được dịch và áp dụng ở bất kỳ nước nào trên thế giới, vượt qua biên giới văn hóa và tôn giáo.

Cuốn sách bốc lửa theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

(more…)

ĐỘC TÀI

Tháng Hai 26, 2011

 Độc tài tự hại bản thân

Nguyễn Văn Huy

Nhà nghiên cứu dân tộc học ở Paris

  

Cuộc nổi dậy ở Trung Đông và các nước Bắc Phi cho thấy sự phẫn uất âm ỉ từ lâu của dân chúng

Cuộc nổi dậy của người Ả Rập cho đến nay vẫn là một bất ngờ đối với dư luận quốc tế.

Cho đến đầu năm 2011, không ai ngờ sau 24 năm cầm quyền, Tổng thống Ben Ali phải bỏ chạy sau một tháng phản đối của dân chúng.

Cũng không ai ngờ, sau 18 ngày nổi dậy của quần chúng, Tổng thống Hosni Mubarak đã phải từ bỏ chính quyền sau 34 năm cầm quyền với bàn tay sắt.

Gần đây hơn, dân chúng tại Libya đã vượt lên nỗi sợ xuống đường chống lại Khadafi, độc quyền lãnh đạo Libya từ 1969 đến nay.

Trong những ngày sắp tới, sau những cuộc xuống đường chống đối của dân chúng, không ai dám tiên đoán những gì sẽ xảy ra tại Bahrain, Iran, Yemen, Algeria, Morocco, Sudan, Syria, Jordania, Djibuti…

Một vài quốc gia Ả Rập còn lại như Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập và Palestine đang sống trong căng thẳng vì quần chúng bất mãn có thể xuống đường chống đối bất cứ lúc nào.

‘Cuộc sống bình thường’

(more…)

SỐNG TÍCH CỰC

Tháng Hai 25, 2011

Secrets of getting old PPS

MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Tháng Hai 25, 2011

             MEDICINE PPT

THẦN ĐỒNG GỐC VIỆT

Tháng Hai 25, 2011
“Thần đồng nhí” gốc Việt thỉnh giảng ở ĐH Mỹ
 
Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, vừa được một trường đại học ở bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình mỗi tuần 4 giờ.

Thông tin về thần đồng nhí gốc Việt này đang được lan truyền với tốc độ cực nhanh trên trang chia sẻ Youtube trong những ngày gần đây. Được biết, với mỗi giờ thuyết giảng, Khang được trả 250 USD.

Gây ấn tượng mạnh về tài hùng biện

Trong cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 với chủ đề giáo dục giành cho lứa tuổi từ 11 đến 19, do Hiệp Hội Thăng Tiến cho Người Da Màu (NAACP) bảo trợ và được tổ chức tại thành phố Suffolk (Virginia), Nguyễn Tường Khang đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả bởi tài hùng biện, cái nhìn sâu sắc cũng như những suy nghĩ rất chín chắn. Cậu bé 12 tuổi đã lọt vào top 4 trong vòng chung kết và xuất sắc trở thành người chiến thắng, với bài thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi”.

Nguyễn Tường Khang thỉnh giảng ở ĐH Mỹ.
  

 

Chia sẻ về cuộc thi, Khang cho biết: “Cháu có ba bài để dự thi được đăng trên Youtube, gồm: Sự tự nhận thức, Hòa bình có ý nghĩa gì với tôi và Cảm hứng trong giáo dục. Bài thuyết trình được nhiều người xem nhất là về Cảm hứng trong giáo dục. Dù bài này không đoạt giải, nhưng đó là bài quan trọng nhất của cháu.

(more…)

BÀI NÓI CỦA NGOẠI TRƯỞNG MỸ HILARY CLINTON VỀ INTERNET

Tháng Hai 23, 2011

Quyền sử dụng internet và việc làm trái đạo lý: Những chọn lựa và thách thức trong một thế giới nối mạng

Bài phát biểu của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton trước cử tọa sinh viên tại trường Đại Học George Washington

Washington DC, ngày 15/02/2011

Lê Minh chuyển ngữ (1)

Cám ơn quý vị và xin chào. Thật là thú vị, hôm nay một lần nữa tôi có dịp trở lại khuôn viên của Trường đại học George Washington, nơi mà cách nay hơn 20 năm tôi đã có mặt để làm một số công việc khác nhau. Đặc biệt tôi chân thành cám ơn ông Knapp, chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lerman, Hiệu trưởng trường, bởi vì đây là một cơ hội lớn để tôi trình bày về một vấn đề quan trọng, rất đáng cho công dân và các chính phủ các nơi lưu tâm. Và có lẽ hôm nay trong phần trình bày này, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc tranh luận quyết liệt để đáp ứng những nhu cầu mà chúng ta đã tận mắt thấy qua hệ thống truyền hình trong thời gian vừa qua.

Chỉ vừa qua khỏi nửa đêm ngày 28 tháng Giêng thì toàn bộ internet tại Ai Cập bị cắt. Trong bốn ngày trước đó, hàng trăm ngàn người dân Ai Cập đã xuống đường tuần hành đòi phải có một Chính phủ mới. Và cả thế giới, qua Tivi, máy tính xách tay, cùng các loại điện thoại di động và điện thoại “thông minh” đã dõi theo từng bước đi của các sự kiện. Những hình ảnh, các đoạn videos từ Ai Cập tràn ngập các trang mạng. Trên trang Facebook và Twitter, các ký giả liên tục đưa lên các bài tường thuật tại chỗ. Những người biểu tình phối hợp và kết nối những bước kế tiếp. Người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, tuổi tác đã chia sẻ với nhau những hy vọng cũng như những nỗi lo sợ trong cái thời khắc quan trọng này của lịch sử nước họ.

Hàng triệu người khắp năm châu đồng thanh đáp trả: “Các bạn không đơn chúng tôi cùng sát cánh với các bạn”. Thế là chính phủ liền ngắt cầu dao điện: mạng điện thoại di động bị cắt; sóng truyền hình bị nhiễu và hầu như toàn thể mọi người không vào được mạng internet. Chính phủ không muốn người dân trao đổi với nhau và cũng không muốn báo chí đưa tin. Và đương nhiên là cũng không muốn thế giới dõi theo.

Những biến cố ở Ai Cập làm cho chúng ta nhớ đến cuộc biểu tình ở Iran trước đó 18 tháng, khi người dân xuống đường phản đối kết quả bầu cử. Những người biểu tình khi đó cũng đã sử dụng đến các trang mạng để tổ chức nhau lại. Một đoạn video quay được bằng điện thoại cầm tay cho thấy một cô gái trẻ tên Nadia bị lực lượng dân quân giết chết, và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, đoạn video ấy đã được loan truyền rộng rãi và được nhiều người xem.

Nhà cầm quyền Iran cũng sử dụng công nghệ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng rình rập các thành viên của Phong trào Xanh bằng cách theo dõi hồ sơ cá nhân trên mạng. Cũng giống như trường hợp Ai Cập, Chính phủ nhất loạt cắt mạng internet và điện thoại di động một thời gian. Chỉ sau khi nhà cầm quyền lùng bắt tại gia, tấn công ký túc xá các trường đại học, bắt bớ hàng loạt, tra tấn và bắn vào đám đông, thì cuộc biểu tình mới chấm dứt.

Tuy nhiên, đoạn kết ở Ai Cập lại khác. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục mặc dầu mạng internet bi cắt. Người dân tổ chức xuống đường bằng cách phân phát tờ rơi, truyền miệng, sử dụng modem không cố định và máy fax để liên hệ với thế giới. Sau năm ngày, Chính phủ nới lỏng kiểm soát và Ai Cập lại được nối mạng với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên Chính phủ vẫn muốn kiểm soát người biểu tình bằng cách ra lệnh cho các công ty điện thoại di động gởi các mẩu tin nhắn với nội dung ủng hộ Chính phủ và bắt bớ các Bloggers và những ai kêu gọi biểu tình trên mạng internet. Thế nhưng 18 ngày sau khi có các cuộc biểu tình phản đối thì Chính phủ sụp và Tổng thống thì từ chức.

(more…)