Archive for Tháng Hai, 2012

NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM, BÀN VỀ Y ĐỨC

Tháng Hai 26, 2012

      

Y ĐỨC KHÔNG QUÁ CAO XA

TS.BS Trần Bá Thoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

    Hiện nay, đạo đức xã hội nói chung và đạo đức y tế (y đức) đang có “vấn đề”. Người thầy thuốc thường được học nhiều, xã hội trọng vọng, cho nên xã hội thường rất bức xúc khi thầy thuốc vi phạm y đức, y đạo.

     Thầy thuốc cũng là một con người, một thành viên gia đình, xã hội. Họ cũng phải lo toan chuyện “cơm, cháo, gạo, tiền”…như mọi công dân khác. Dù lương bổng của ngành y tế, được xã hội ta xếp nhóm hành chánh sự vụ, còn quá thấp so với “mặt bằng” cuộc sống, nhưng rất ít thầy thuốc đồng ý với lập luận: “vì lương bổng quá thấp, làm việc căng thẳng nên chuyện tiêu cực là đương nhiên”

     Muốn chữa bệnh kịp thời, vì “chữa bệnh như chữa cháy”, thầy thuốc phải sớm chẩn ra bệnh, hiểu rõ căn bệnh, thông thạo các loại thuốc men cần thiết….; nôm na là thầy thuốc phải có “học”, có trình độ chuyên môn. Một số bậc lão niên trong ngành quan niệm không đúng rằng: “Nếu như sai sót của thầy thuốc do yếu kém chuyên môn, không phát hiện được bệnh còn có thể châm chước, nhưng sai sót về tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử thì hoàn toàn không thể chấp nhận được mà phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc”. Người thầy thuốc không đơn thuần hành nghề để kiếm sống, mà còn để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: trị bệnh cứu người. Những sai sót của thầy thuốc, chủ quan hay khách quan đều có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người…Cho nên để chữa trị được bệnh, thầy thuốc bắt buộc phải có “kiến thức”: không biết, không thành thạo không được làm; không ai có thể chấp nhận việc “có nhiệt tình, dám nghĩ dám làm” như trong những công việc khác.

     Bên cạnh học chuyên môn, người thầy thuốc cũng phải học “công dân giáo dục”, “đạo đức học”…nghĩa là học “làm người”. Con người là sản phẩm của xã hội. Thiếu căn bản giáo dục cá nhân, gia đình, thiếu một nền tảng văn hóa, ứng xử từ xã hội, tất nhiên các thành viên xã hội, kể cả người thầy thuốc không thể hành xử “đúng mực” như cộng đồng mong đợi.

    Một tình trạng gây hỗn loạn trong xã hội chúng ta hiện nay là sự “mị dân” và mất “niềm tin” trong xã hội: (1) thầy thuốc vì lợi nhuận dám lấy tư cách ngành nghề để “bảo kê” cho nhiều loại dược phẩm, nhiều thực phẩm chức năng “đa cấp” gia bán ngất ngưỡng so với giá trị sử dụng thật sự hay la những thứ “trời ơi”, “vô thưởng, vô phạt” và (2) bệnh nhân vì mất tin tưởng thầy thuốc nên sẵn sàng nghe “lang vườn”, thậm chí theo bói toán, mách miệng vô căn cứ…

    Theo tôi, thầy thuốc có y đức tốt cần phải có 2 thành tố: một là phải có kiến thức tốt, phải được đào tạo chuyên môn bài bản và hai là phải học môn “công dân giáo dục”, “nghĩa vụ luật”…vốn không được dạy những năm sau này.

    Y đức cao quí, nhưng không quá cao xa. Khi chúng ta bỏ thói hô hào, phát động, thi đua “dỏm” và bắt tay thật sự từ cái gốc là bản thân, gia đình và xã hội, thì chắc chắn đạo đức xã hội nói chung và y đức nói riêng sẽ được phục hồi và phát huy.

…………………………………………………………. 

8 tội thầy thuốc cần tránh (Hải Thượng y tông tâm lĩnh)

1. Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI.

2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN.

   3. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội THAM.

4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI.

5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.

6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI.

7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội THẤT ĐỨC.

8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.  

……………………..     

Câu chuyện ngành y:

      ĐỪNG XÉT ĐOÁN VỘI 

    Vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông nhanh nhẹn khoác trang phục phẫu thuật và vào phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa được phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. 

    Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha gay gắt phán: “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Ông có trách nhiệm nghề nghiệp không đấy?”. 

      Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng, biết tôi thành thạo phẫu thuật bệnh này, nên bệnh viện mời tôi đến; vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây. Lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”. 

      Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?” 

     Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh : ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”. 

      “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha tiếp tục phàn nàn. 

     Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ rời phòng mổ sau gần ba tiếng liền trong đó, vẻ mặt ông giãn ra trong niềm hạnh phúc : “Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu sống. Nếu muốn biết thêm chi tiết, ông hãy hỏi thêm cô ý tá trợ giúp tôi”.

    Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 

    Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay: 

“Cha bác sĩ này thuộc loại người gì mà lại cao ngạo đến thế chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết cuộc mổ và hiện trạng con trai tôi ra sao”. 

  Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời:  “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu bé. Thế nhưng vừa nhận được điện báo của bệnh viện, bác ấy bỏ ngang công việc của mình để tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”. 

     Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.

     Jac. Thế Hanh, OP

 

 

 

THƯ GIÃN 27 THÁNG 2

Tháng Hai 26, 2012

 

KISS FUN kiss-fun pps

………………………………………….

CỨ  TƯỞNG  MÌNH  GIÀ  

(Không ai dám nhận mình là tác giả)

Lâu nay cứ tưởng mình già,

Bây giờ mới biết quả là y chang

Suốt ngày nói chuyện thuốc thang

Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa

Tivi dỗ giấc ngủ trưa

Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn

Đọc chữ phóng đại mấy trăm

Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên

Cả ngày mỏi mắt đi tìm

Hết tìm khoá cửa, lại tìm khoá xe

Nhiều hôm thăm viếng bạn bè

Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon

Tóc bạc chen chúc tóc non

Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi

Kiến thức mới, nuốt chẳng trôi

Bước ra khỏi cửa trùm người áo len

Ra đường chẳng ai gọi tên

Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?

Khi lên xe buýt dẫu đông

Dăm người nhường chỗ ‘Mời ông cứ ngồi’

Lại hay nhạy cảm, tủi đời

Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa

Thấy tình nhân trẻ vui đùa

Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu

Suốt ngày ‘trung tiện’ lu bù

Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm

Thích nghe tiếng hỏi, lời khen

‘Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào’

Thức ăn cứ lấy ào ào

Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm

Ngủ trưa giấc cứ dài thêm

Đứng, ngồi, ‘chuyện ấy’ ngày thêm chậm rì

Đánh răng, tìm thuốc loại gì

Để răng được trắng không thì khó coi

Cà phê chỉ hớp một hơi

Đêm về trắng mắt nhìn trời, đếm sao

Gặp người cùng tuổi như nhau

Thường hay hỏi ‘Bác thế nào ? Khoẻ không ?’ 

Cell Phone thì khổ vô ngần

Lúng ta lúng túng thường không trả lời 

Để chuông reo mãi một hồi

Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?

Bệnh tật nó đến từ đâu

Cao mỡ, cao máu lâu lâu … tiểu đường

Tránh né việc nặng là thường

Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài

Đi chơi càng khổ gấp hai

Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe

Giữ thân cho khỏi tròn xoe

Vòng hai sao cứ bè bè phình to

Thang lầu càng nghĩ càng lo

Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này

Ngủ thì chẳng ngủ được say

Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì

Sinh nhật, họp bạn làm gì

Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên

Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên

Xem chân dung đã trở nên thế nào

Buồn tình đếm thử xem sao

Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

 AI DÁM BẢO TÔI GIÀ ?

 Năm nay tôi tuổi sáu lăm

 An Sinh Xã Hội, đơn làm hôm qua  

 Sáu lăm, Bạn tưởng tôi già ?

 Coi chừng có kẻ cho là bạn sai

 Trước tiên phải kể tóc tai

 Nhuộm giống hăm mốt, hăm hai xuân thì

 Họa hoằn đôi lúc quên đi

 Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì đen ngay

 Tôi nghe bằng máy đeo tai

 Máy nay nhỏ xíu hỏi ai biết nào

 Cườm khô mắt mổ đã lâu

 Tôi không phải hỏi ‘kính đâu?’ suốt ngày

 Mi sụp cắt, kéo lên ngay

 Ta tô đậm nét, chân mày cong veo

 Mí mắt gắn bộ lông nheo

 Mũi nâng đúng kiểu phỏng theo nước ngoài

 Da mặt căng tận mang tai

 Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn

 Đồi mồi nhiều vết lăn tăn

 Mỹ viện đốt sạch bào phăng đi rồi

 Hàm răng gãy rụng một thời

 Nay thay bộ giả mãn đời êm xuôi

 Má hồng, son đỏ viền môi

 Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài

 Người lạ hỏi : « Chị bốn mươi ?»

 Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên

 Cười lộ má lúm đồng tiền

 Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng.

 ”Nhờ bạn kiểm chứng đàng hoàng

 Người tôi như vậy sao mang tiếng già ?’ 

“Mấy ông vào hùa với bọn thằng Vươn”

Tháng Hai 26, 2012

  Có lẽ đa số chúng ta đều khó chịu, phẫn nộ và chê trách cách và nội dung phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành, vị lãnh đạo cao nhất, có nhiều học vị nhất của Hải Phòng.

    Xin phép được dùng hai tư nặng để chỉ đích danh đánh giá về ông ta: DỐT NÁT và  CỬA QUYỀN.

   Cụm từ “về hùa với thằng Vươn”, ông Nguyễn Văn Thành dùng để chỉ trích Đại tường Lê Đức Anh và GS Đặng Hùng Võ …..thể hiện một anh”võ biền”, “mất dạy” khó tha thứ.

  Một là: về đạo lý ông Thành trẻ hơn, giả sử có không đồng ý cũng được dùng từ “chợ búa”  với các vị trưởng thượng,

  Hai là: về đảng: ông đã xúc phạm và khinh thị đồng chí mình, cũng là vi phạm điều lệ Đảng và

  Ba là: về pháp luật ông đã vi phạm “tội sỉ nhục người khác” (điều 122).

   Trên nhiều trang mạng, dễ dàng tìm kiếm đoạn video clip ghi lại phát biểu “thiếu chuẩn” của vị “quan lại” này…

   Trần Bá Thoại

PV Petrotimes trao đổi với 3 vị Đảng viên lão thành đứng tên trong đơn kiến nghị.

TRÀM CHIM: KHU RAMSAR 2.000

Tháng Hai 25, 2012

Tràm Chim trở thành khu ramsar 2.000 của thế giới

TT – Ngày 24-2, ông Nguyễn Đức Tú, điều phối viên Chương trình nước và đất ngập nước của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cho biết ông Ananda Tiega – tổng thư ký Công ước ramsar – vừa gửi thông báo đến Bộ Tài nguyên – môi trường VN về việc chính thức công nhận vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là khu ramsar thứ 2.000 của thế giới. 

Sếu đầu đỏ – một trong những loài đặc hữu quan trọng bậc nhất sinh sống tại vườn quốc gia Tràm Chim – Ảnh: Vũ Ngọc Long

 Vườn quốc gia Tràm Chim có diện tích gần 7.500ha, là một trong tám khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của VN hiện nay bởi thường xuyên có khoảng 200 loài chim (chiếm 1/4 số loài chim tại VN) với trên 20.000 cá thể đang sinh sống. Đặc biệt có loài đặc hữu là sếu đầu đỏ đang sinh sống tại đây với số lượng chiếm khoảng 60% trên tổng đàn sếu về khu vực ĐBSCL mỗi năm.

Như vậy, tính đến nay VN đã có tổng cộng bốn khu ramsar: vùng bãi bồi cửa sông ven biển thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định), vùng ngập nước Bàu Sấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai), khu hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn và nay là toàn bộ diện tích vườn quốc gia Tràm Chim.

ĐỨC TUYÊN

Người Việt tiêu hoang khiến thế giới phát hoảng !!!

Tháng Hai 25, 2012

Vương Hà (Theo Người đưa tin)

Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn, trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt.

Một số người Việt tiêu xài hoang phí, chạy đua theo hàng hiệu với những siêu xe, chuyên cơ, đồng hồ, mỹ phẩm… Thế giới có gì sang trọng Việt Nam đều có cả. “Nhà giàu” khoác lên mình một lô hàng hiệu chỉ để thoả mãn cho sự khoe của bất chấp sự khó khăn chung của xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt đã cùng PV nhìn thẳng về góc độ đạo đức trong tiêu xài hàng siêu sang của một nhóm người được coi là “trọc phú” trong xã hội.

Tiền tiêu hoang là khoản… “kiếm được ngẫu nhiên”

– Thưa ông, hiện nay có một xu hướng tiêu dùng của không ít người Việt hướng đến các loại hàng siêu sang nhằm khẳng định “đẳng cấp nhà giàu”, ông nói gì về điều này?

Hiện tượng tiêu xài một cách xa xỉ, đặc biệt đối với nước nghèo như ViệtNamlà hiện tượng đáng lên án. Điều đáng lên án vì nó truyền bá một thói quen sống bất chấp năng lực của nền kinh tế, năng lực của nền công nghiệp, gây khó cho việc xác định tiêu chuẩn tiêu dùng phù hợp với điều kiện phát triển của một dân tộc.

Việc tiêu xài ở Việt Nam đã thành chuyện nổi tiếng trên thế giới. Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn, trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt. Những năm 70 của thế kỷ trước, tôi có làm việc với một giáo sư người Pháp khi ông này sang Việt Nam công tác.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt: Người Việt tiêu hoang khiến thế giới phát ‘hoảng’

(more…)

Ô. PHẠM THẾ DUYỆT: “Trung ương phải xuống, Hải Phòng không tự làm được đâu” !!!

Tháng Hai 22, 2012
Ông  Phạm Thế Duyệt : Vụ Tiên Lãng nguy hiểm hơn vụ Thái Bình
    22/02/2012  Theo: Blog NQV.

Nguyễn Quang Vinh

Tin mới: Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, cảnh cáo: Bí thư huyện ủy Tiên Lãng, trưởng công an huyện, chỉ huy trưởng huyện đội Tiên Lãng. Đây là những động tác chuẩn bị cho việc Khởi tố vụ án lớn về Tiên Lãng, liên quan đến quan chức từ thành phố đến xã.

Tình hình lại nóng lên.

(more…)

GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN: “TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT” !!!

Tháng Hai 22, 2012

TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT Bá Tân (Báo Đại đoàn kết – 21/02/2012)
 
Đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhưng vụ việc “động trời” ở Tiên Lãng, Hải Phòng còn phải tiếp tục giải quyết nhiều “nút thắt” mới đi đến điểm dừng cuối cùng. Những kẻ cố tình làm sai, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân, bước đầu đã được xử lí. Khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn vẫn thuộc quyền sử dụng của chủ hộ này. Lòng tin của người dân bước đầu hồi phục, kỉ cương phép nước buộc phải thể hiện tính nghiêm minh vốn có của nó.
Còn nhiều vấn đề phải làm sáng tỏ, rút ra bài học từ vụ việc ở Tiên Lãng. Báo chí còn phải tiếp tục “thâm canh” về vụ việc này dưới nhiều góc độ khác nhau. Gần đây, khi phản ánh vụ việc ở Tiên Lãng, nhiều tờ báo cho đăng nhiều bức ảnh sinh động, trong đó có bức ảnh cờ Tổ quốc tung bay cạnh khu đầm của chủ hộ Đoàn Văn Vươn. Những người treo cờ là ai. Chọn địa điểm ấy treo cờ Tổ quốc nhằm mục đích gì. Đó là những ” bí mật” chưa được nói đến. Trong chuyến tìm về Tiên Lãng vừa rồi, tôi có dụng ý tìm hiểu vấn đề này. Rất may, nói đúng hơn là rất thú vị, vấn đề đó đã được “giải mã” sau khi trực tiếp gặp những người trong cuộc.

BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG NÊN LƯU Ý…..

Tháng Hai 19, 2012

Chuyên gia giao thông Nhật Bản Iwata Shizuo:

VIỆT NAM CÓ THỂ GIẢM NGAY MỘT NỬA VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

TTCT – “Nói thật nhé, đây là một trong những nơi người dân có thái độ lái xe tệ nhất thế giới” – ông Iwata Shizuo, giám đốc Công ty Almec, một chuyên gia về giao thông đã sống ở Việt Nam hơn 15 năm.

Ông nói với TTCT khi trao đổi về những giải pháp nhằm cải thiện hệ thống giao thông đô thị ở Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn khác của Việt Nam. 

Ông Iwata Shizuo – Ảnh: Hương Giang

 

* Ông thấy gì trong giao thông ở Việt Nam?

– Cách đây hơn mười năm, khi Việt Nam chưa có nhiều ôtô như bây giờ mà chủ yếu là xe máy, xe đạp thì Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu nói đến tắc nghẽn giao thông. Trước Việt Nam thì ở Manila, Bangkok cũng đau đầu với vấn nạn kẹt xe, ở Singapore người ta cũng kêu ca. Tôi xem lại lịch sử giao thông đô thị Manila thì ngay đầu thế kỷ 20, khi chưa có ôtô, người ta đã phàn nàn chuyện tắc đường vì xe ngựa. Tóm lại, người dân ở đâu cũng thích nói về chủ đề này.

Khi nạn kẹt xe tồi tệ nhất ở Bangkok xảy ra, mỗi ngày ta không thể có quá hai cuộc hẹn – một cái buổi sáng, một cái buổi chiều. Các bà mẹ phải rời nhà từ 5g sáng để đưa con đến trường, mà con cái phải vừa đi cùng bố mẹ vừa ăn sáng.

Thậm chí người ta còn mở dịch vụ nhà vệ sinh di động. Năm 2005-2006, tôi thực hiện một cuộc khảo sát cho UBND Hà Nội với 20.000 hộ gia đình thì phần lớn chỉ mất 20 phút để đi từ nhà đến cơ quan.

Với một thành phố lớn như Hà Nội thì như vậy là tốt hơn nhiều nơi khác, ở Nhật là hơn một giờ, ở Bangkok cũng vậy. Nhìn sơ qua mọi người thấy đường phố bị tắc nghẽn nhưng thực tế lại không hẳn. Chúng ta phải thận trọng khi nhận xét về tắc đường, vì ở đây dòng xe cộ vẫn dịch chuyển chậm chứ không bị dừng lại hẳn. Xe máy vẫn di chuyển được, chỉ có ôtô vất vả hơn. Vấn đề xe máy gây ra không phải là tắc nghẽn mà là độ an toàn.

* Nhưng thực tế giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM rất lộn xộn, căng thẳng. Theo ông, đâu là lý do?

(more…)

BA LAN PHONG HÀM GS CHO TS TRẦN VĨNH HÙNG

Tháng Hai 19, 2012
Theo Báo Quê Việt
 
Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski vừa tuyên bố phong học hàm GS Vật lý cho TSKH Trần Vĩnh Hùng – GS của Viện Nhiệt độ thấp và Nghiên cứu cấu tạo, Viện Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan tại TP Wrocław.
Tiến sĩ Trần Vĩnh Hùng là người Việt Nam thứ hai sau Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành được Tổng thống Ba Lan phong học hàm cao nhất này.
 
 Vợ chồng Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng vợ chồng GS Trần Vĩnh Hùng.

GS TSKH Trần Vĩnh Hùng sinh ngày 25/11/1959 tại Vĩnh Linh, ViệtNam. Ông được nhà nước VN cử sang học đại học tại Ba Lan từ năm 1978, tốt nghiệp với bằng cử nhân và kĩ sư Hóa học năm 1985. Ông bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học Vật lý năm 1990, bảo vệ luận án TSKH (Dr Hab.) Vật lý năm 2002 và được phong hàm Giáo sư của Viện “Nhiệt độ thấp và nhiên cứu cấu tạo”, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan năm 2005. Những công trình nghiên cứu của GS Hùng thuộc lĩnh vực Lý-Hóa.

(more…)

HAI THÁI ĐỘ VỚI LỊCH SỬ: ÚC VÀ VIỆT NAM

Tháng Hai 18, 2012
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012

Nguyễn Văn Tuấn

https://i1.wp.com/img.timeinc.net/time/photoessays/2009/china_vietnam/chinavietnam_01.jpgHôm nay là ngày 17/2, ngày mà đúng 33 năm trước, quân Tàu ô tấn công và phá hoại các tỉnh phía Bắc nước ta. Ngày 19/2 cũng là một ngày có ý nghĩa lịch sử với Úc, vì 70 năm trước (19/2/1942), Nhật dùng 242 chiến đấu cơ tấn công hải cảng Darwin. Nhưng thái độ của hai nước đối với ngày lịch sử này thì rất khác nhau.

(more…)