Archive for Tháng Hai, 2014

TT NGUYỄN TẤN DŨNG: “PHẢI GIỮ NGUYÊN CẦU LONG BIÊN”

Tháng Hai 28, 2014

CẦU LONG BIÊN

 

Cầu Long Biên sẽ được giữ lại trong khi chờ phương án xây dựng cầu mới  Ảnh: Việt Anh

(TNO) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 sáng nay 28.2, Thủ tướng yêu cầu phải giữ nguyên cầu Long Biên.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140228/thu-tuong-nguyen-tan-dung-phai-giu-nguyen-cau-long-bien.aspx

CẢNH BÁO NGƯỜI VIỆT ĂN CẮP TẠI NHẬT BẢN ?

Tháng Hai 28, 2014

an-cap-6828-1393496746

Biển cảnh báo tiếng Việt tại siêu thị ở quận Saitama, bắc Tokyo

     Theo cơ quan cảnh sát quốc gia của Nhật, số người Việt bị bắt vì ăn cắp đồ siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt. Cảnh sát nhấn mạnh việc khẩn cấp cần làm hiện nay là nhổ tận gốc loại hình buôn bán này.

TIẾP VIÊN VIETNAM AIRLINES BỊ NGHI TIẾP TAY HÀNG ĂN CẮP Ở NHÂT

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tiep-vien-vietnam-airlines-bi-nghi-tiep-tay-hang-an-cap-o-nhat-2956974.html

VIETNAM AIRLINES SA THẢI TIẾP VIÊN BUÔN LẬU THUỐC LÁ

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/vietnam-airlines-sa-thai-tiep-vien-buon-lau-thuoc-la-2809698.html

PHI CÔNG ĐẶNG XUÂN HỢP BỊ TRỤC XUẤT KHỎI NHẬT BẢN

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/phi-cong-dang-xuan-hop-bi-truc-xuat-khoi-nhat-ban-2698329.html

TT OBAMA THÔNG QUA THỎA THUẬN HẠT NHÂN DÂN SỰ VỚI VIỆT NAM

Tháng Hai 28, 2014

my viet ky ket

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau lễ ký tắt Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

ĐIỆN HẠT NHÂN CÓ THÊM LỰA CHỌN MỸ?

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dien-hat-nhan-viet-nam-co-them-lua-chon-my-3001979/

TT YINGLUCK SHINAWATRA BỊ ỦY BAN CHỐNG THAM NHŨNG QUỐC GIA (NACC) TRIỆU TẬP !!!

Tháng Hai 27, 2014

TrieuHoiThuTuongYingluck

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140227/uy-ban-chong-tham-nhung-quoc-gia-thai-lan-trieu-tap-thu-tuong-yingluck.aspx

TÁCH THÀNH CÔNG CHỊ EM SONG SINH DÍNH LIỀN MỚI 5 NGÀY TUỔI

Tháng Hai 27, 2014

SongSinhDinhLien-nd1

 

SongSinhDinhLien-nd

(TNO) Trưa nay 27.2, chị em song sinh dính liền chỉ mới 5 ngày tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tách rời thành công. Đây là ca song sinh dính liền được tách rời nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140227/tach-thanh-cong-chi-em-song-sinh-dinh-lien-moi-5-ngay-tuoi.aspx

BUỔI HỌP MẶT TƯỞNG NIỆM CUỘC CHIẾN HẢI ĐẢO TRƯỜNG SA

Tháng Hai 27, 2014

  Tối 24/02/2014,  tại Nha Trang,  hơn 150 cựu binh Trường Sa từ khắp mọi miền đất nước về đây họp mặt…..

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22465902-truong-sa-hop-mat.html

TRƯỜNG SA HỌP MẶT
Thứ tư, 26/02/2014 – 10:46 AM (GMT+7)
TS HỌP 1 
Chuẩn bị lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
NDĐT- Trường Sa. Kỷ niệm những tháng ngày nơi ấy không bao giờ mờ phai trong ký ức những người lính. Đêm nay, giữa biển trời lồng lộng, họ cùng ôn nhắc, cùng tự hào, để cùng vững bước trong cuộc sống gian truân.
Nha Trang. Ngày 24-2.

Hoàng hôn chao nhẹ trên muôn trùng con sóng xôn xao.

Lữ quán Thiên Phước ấm nồng những cái bắt tay trùng phùng, những lời hỏi han ân cần của những người lính từng sống, chiến đấu trên quần đảo Trường Sa. Chủ nhân Lữ quán, thương binh Nguyễn Văn Dũng trở về từ Trường Sa không giấu được niềm xúc động lẫn tự hào. Còn Trưởng Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, Trần Quang Bảo cho biết, tối nay có hơn 150 cựu binh Trường Sa từ khắp mọi miền đất nước về đây họp mặt. Có những đồng đội hàng ngày vẫn gặp nhau trên những nẻo xuôi ngược mưu sinh. Cũng có những đồng đội từ ngày rời quân ngũ đến giờ mới được gặp lại. Nhưng, gặp nhau tất thảy đều thân thiết, gần gũi như người nhà.

Từ sớm, một chiếc bè nhỏ có cả hương khói, hoa quả cùng mâm cơm nhỏ tưởng dâng anh linh những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được chuẩn bị tươm tất. Hương trầm ngat ngát. Hoa thơm ngào ngạt. Và, có hàng trăm nhành hoa được chuẩn bị sẵn để hòa mình vào lòng biển mẹ, như những đóa thành tâm ghi ơn của hế hệ hôm nay đối với những người đã khuất.

Kể từ lúc đi cùng ra Trường Sa năm 2010, đã ngót bốn năm, nay tôi mới gặp lại cháu Trần Thị Thủy, con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương, người đã anh dũng hy sinh trong trận chiến giữ đảo không cân sức ngày 14-3-1988, trên vùng cụm đảo Sinh Tồn. Nhìn cháu chững chạc hơn nhiều trong bộ quân phục Hải quân. Cháu bảo các bác, các chú đồng đội của bố đã giúp cháu rất nhiều trong cuộc sống, trong công tác. Đứng trước các bác, các chú, các anh, cháu Thủy xúc động chỉ nói được mấy lời, hứa tiếp bước thật xứng đáng con đường của bố. Cháu đang công tác tại Lữ đoàn 146, hiện đã là thiếu úy, cấp bậc ngang bố cháu lúc hy sinh. Chồng cháu cũng công tác trong quân chủng Hải quân, thuộc vùng 4. Thủy cho biết, công việc rất ổn, hiện đang cố gắng dành dụm để làm được nhà, đón mẹ về ở cùng.

TS HỌP 2

Thiếu úy Trần Thị Thủy, con gái anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, xúc động phát biểu tại buổi họp mặt.

(more…)

NỖI ĐAU CÒN MÃI

Tháng Hai 27, 2014

  Hôm nay, 27/02/2014, kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đọc trên bolapquechoa.wordpress.com thấy có bài viết NỖI ĐAU CÒN MÃI này. 

http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/noi-au-con-mai.html#more

 Đây là một lời tâm sự “người thật việc thật” phản ánh những tắc trách có thật trong ngành y chúng ta..

NỖI ĐAU CÒN MÃI 

Nguyễn Minh Hòa

Y ĐỨC

 

  Hôm nay 27-2 ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi cũng như mọi người dân Việt cầu chúc cho các thầy thuốc mạnh khỏe,  yêu nghê và trọng bệnh nhân.
  Trong cuộc đời của mình, ai cũng có những nỗi đau khổ và mất mát, nhưng có những nỗi đau dằn vặt ta cho đến khi sang thế giới bên kia mà không thể nào hiểu được tại sao lại như thế.
  Cách nay 11 năm, con tôi khi đó 7 tuổi, là đưa trẻ khỏe mạnh, bình thương bỗng trở bệnh đột ngột. Hai vợ chồng vôi vã mang con đến bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc đó là 12 giờ 20 phút, người thì quá đông trong khi con tôi bắt đầu co giật, thời gian giành giật sự sống tính bằng phút. Nếu đưa vào phòng cấp cứu và can thiệp ngay thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng họ buộc chúng tôi phải làm thủ tục đóng tiền, lập sổ, lấy hóa đơn, ngồi chờ đợi. 
   Thấy  không ổn, chúng tôi tìm ông Trần Tấn Trâm-Bác sĩ giám đốc bệnh viện để cầu cứu. Tôi đã quì gập người xuống, nước mặt rơi lã chã, tay bồng con lên đầu cầu xin ông ấy can thiệp cho con tôi nhập viện ngay. Cần phải nói thêm rằng cả tôi và vợ tôi đều có địa vị xã hội, tôi là giáo sư của trường đại học, là thành viên của các loại hội đồng có uy lực trong thành phố, vợ tôi là bác sĩ đồng nghiệp với với ông ta, và hơn thế nữa ba vợ tôi một nhân sĩ có tiếng tăm trước 75 và là bạn học với ông ta thời trung học. Nhưng với khuôn mặt lạnh tanh, ông ta quay đi và phẩy tay nói lúc này ông ta có cuộc hẹn trả lời phỏng vấn với  báo đài.
   Khi con tôi nhập viện sau hơn 1 tiếng làm các thủ tục nộp tiền thì bắt đầu hôn mê, một người bạn là giám đốc một bệnh viện lớn trong thành phố đã liên lạc nhờ vị bác sĩ trưởng khoa nhiễm nhờ can thiệp gấp, ông ta nhận lời lúc 3 giờ chiều, nhưng  rất tiếc là con tôi ra đi lúc 4 giờ chiều mà mãi đến 6 giời tối vị bác sĩ nọ mới xuất hiện với dáng đi khật khưỡng, khuôn mặt đỏ gay sặc mùi rượu. 
  Điều tệ hại hơn là sau khi con tôi mất, vì sợ trách nhiệm cho nên các bác sĩ đã xăng xái lắp vào cơ thể con tôi đủ các loại dây dợ, máy móc, bắt gia đình lồng chạy khắp thành phố để mua  các loại thuốc rất đặt tiền với một tinh thần phục vụ tận tụy hiếm thấy. 
  Tang lễ con tôi tổ chức ở một bệnh viện khác, chỉ cách nhi đồng 1 có 1 km. Sau khi tang lễ con tôi xong xuôi, vị giám đốc sợ gia đình kiện cho nên mời chung tôi đến thương lượng, đền bù.  Sau một hồi nghe những lời lẽ kể lể, bao biện dài, tôi chỉ nói có một câu duy nhất rằng: “con tôi mất có lỗi của các anh, tôi không kiện vì biết sẽ không làm gì được cơ chế bảo vệ nội bộ của các anh. Nhưng điều tối thiểu nhất của một con người bình thường có thể làm được, huống hồ các anh là bác sĩ, là tôi đợi các anh đến thắp cho con tôi một nén nhang, nhưng các anh đã không làm được việc đó. Trong lồng ngực của các anh không phải là trái tim người”. 
   11 năm qua đi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy vị bác sĩ trưởng khoa lên ti vi rao giảng về đạo đức, ông giám đốc bệnh viện đã hạ cánh an toàn, vui thú điền viên. Họ đều là thầy thuốc ưu tú và thuốc nhân dân. Với tôi, mãi mãi họ chỉ là những hình nhân không mang trái tim con người. Vợ chồng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt lanh tanh, lối phẩy tay vô cảm, hơi thở sặc mùi bia rượu của những người tự cho là “như từ mẫu”.
  Khổng Tử có một câu nói đại ý là trong xã hội có hai nghề cao qui nhất là dạy người và cứu người, phàm khi cả hai công việc đó dính vào tiền bạc, lợi lộc thì xã hội ấy đã đến lúc hỏng. Tiếc thay cả hai nghề ấy ở Việt Nam nay đã dính rất sâu vào kim tiền mà chưa thấy được đường ra.  

Y ĐỨC KHÔNG QUÁ CAO XA

Tháng Hai 27, 2014

   TS.BS Trần Bá Thoại

DOCTOR DAY

 Y tế là một lãnh vực “nhạy cảm” vì 2 lẽ: một đối tượng phục vụ là sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân hai bệnh nhân theo đúng định nghĩa y học là những người “khác thường”. Tiếng Anh dùng những từ ghép sau với nghĩa là bệnh: dis-ease, dis-order, ab-normality. Do đó, gần như người dân rất dễ thấy thiếu sót và chê bai nhân viên y tế nhiều lúc nhiều nơi: Bác sĩ khám bệnh nhanh bị chê là khám ẩu, khám chậm lại chê trách khám như rùa bò, kê toa dặn dò kỹ càng cũng bị chê “biết rồi nói mãi”; nhưng khi có sự cố lại nói ngược là “tôi đâu biết đàng” !!!

  Bác sĩ là người trực tiếp “giải quyết” với người bệnh và thân nhân họ. Do đó, những chính sách bất cập của những người đầu ngành y tế người dân cũng “đổ lên đầu” luôn: quá tải, thiếu phương tiện, thuốc men, tài chánh…. 

 Bản thân bác sĩ cũng là con người, con và người, nên cũng đầy đủ  “hỷ, nộ, ái, ố”. Nhưng nghề là nghiệp, đã chọn ngành y thí phải chấp nhận theo nghề với những đòi hỏi đặc thù nghề nghiệp.

  Chỉ mong sao cộng đồng xã hội có cái nhìn công bằng hợp lý với nghề “nhạy cảm ” của chúng tôi….

  Dưới đây là bài viết đã lâu xin trích đăng lại

Y ĐỨC KHÔNG QUÁ CAO XA

TS.BS Trần Bá Thoại 

    Hiện nay, đạo đức xã hội nói chung và đạo đức y tế (y đức) đang có “vấn đề”. Người thầy thuốc thường được học nhiều, xã hội trọng vọng, cho nên xã hội thường rất bức xúc khi thầy thuốc vi phạm y đức, y đạo.

     Thầy thuốc cũng là một con người, một thành viên gia đình, xã hội. Họ cũng phải lo toan chuyện “cơm, cháo, gạo, tiền”…như mọi công dân khác. Dù lương bổng của ngành y tế, được xã hội ta xếp nhóm hành chánh sự vụ, còn quá thấp so với “mặt bằng” cuộc sống, nhưng rất ít thầy thuốc đồng ý với lập luận: “vì lương bổng quá thấp, làm việc căng thẳng nên chuyện tiêu cực là đương nhiên”

     Muốn chữa bệnh kịp thời, vì “chữa bệnh như chữa cháy”, thầy thuốc phải sớm chẩn ra bệnh, hiểu rõ căn bệnh, thông thạo các loại thuốc men cần thiết….; nôm na là thầy thuốc phải có “học”, có trình độ chuyên môn. Một số bậc lão niên trong ngành quan niệm không đúng rằng: “Nếu như sai sót của thầy thuốc do yếu kém chuyên môn, không phát hiện được bệnh còn có thể châm chước, nhưng sai sót về tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử thì hoàn toàn không thể chấp nhận được mà phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc”Người thầy thuốc không đơn thuần hành nghề để kiếm sống, mà còn để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: trị bệnh cứu người. Những sai sót của thầy thuốc, chủ quan hay khách quan đều có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người…Cho nên để chữa trị được bệnh, thầy thuốc bắt buộc phải có “kiến thức”: không biết, không thành thạo không được làm; không ai có thể chấp nhận việc “có nhiệt tình, dám nghĩ dám làm” như trong những công việc khác.

     Bên cạnh học chuyên môn, người thầy thuốc cũng phải học “công dân giáo dục”, “đạo đức học”…nghĩa là học “làm người”. Con người là sản phẩm của xã hội. Thiếu căn bản giáo dục cá nhân, gia đình, thiếu một nền tảng văn hóa, ứng xử từ xã hội, tất nhiên các thành viên xã hội, kể cả người thầy thuốc không thể hành xử “đúng mực” như cộng đồng mong đợi.

    Một tình trạng gây hỗn loạn trong xã hội chúng ta hiện nay là sự “mị dân” và mất “niềm tin” trong xã hội: (1) thầy thuốc vì lợi nhuận dám lấy tư cách ngành nghề để “bảo kê” cho nhiều loại dược phẩm, nhiều thực phẩm chức năng “đa cấp” gia bán ngất ngưỡng so với giá trị sử dụng thật sự hay la những thứ “trời ơi”, “vô thưởng, vô phạt” và (2) bệnh nhân vì mất tin tưởng thầy thuốc nên sẵn sàng nghe “lang vườn”, thậm chí theo bói toán, mách miệng vô căn cứ…

    Theo tôi, thầy thuốc có y đức tốt cần phải có 2 thành tố: một là phải có kiến thức tốt, phải được đào tạo chuyên môn bài bản và hai là phải học môn “công dân giáo dục”, “nghĩa vụ luật”…vốn không được dạy những năm sau này.

    Y đức cao quí, nhưng không quá cao xa. Khi chúng ta bỏ thói hô hào, phát động, thi đua “dỏm” và bắt tay thật sự từ cái gốc là bản thân, gia đình và xã hội, thì chắc chắn đạo đức xã hội nói chung và y đức nói riêng sẽ được phục hồi và phát huy.

………………………………………………………….

8 tội thầy thuốc cần tránh (Hải Thượng y tông tâm lĩnh)

1. Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI.

2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN.

   3. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội THAM.

4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI.

5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.

6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI.

7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội THẤT ĐỨC.

8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.  

……………………..

Câu chuyện ngành y

      ĐỪNG XÉT ĐOÁN VỘI 

    Vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông nhanh nhẹn khoác trang phục phẫu thuật và vào phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa được phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. 

    Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha gay gắt phán: “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Ông có trách nhiệm nghề nghiệp không đấy?”. 

      Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng, biết tôi thành thạo phẫu thuật bệnh này, nên bệnh viện mời tôi đến; vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây. Lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”. 

      Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?” 

     Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh : ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”. 

      “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha tiếp tục phàn nàn. 

     Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ rời phòng mổ sau gần ba tiếng liền trong đó, vẻ mặt ông giãn ra trong niềm hạnh phúc : “Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu sống. Nếu muốn biết thêm chi tiết, ông hãy hỏi thêm cô ý tá trợ giúp tôi”.

    Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 

    Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay: 

“Cha bác sĩ này thuộc loại người gì mà lại cao ngạo đến thế chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết cuộc mổ và hiện trạng con trai tôi ra sao”. 

  Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời:  “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu bé. Thế nhưng vừa nhận được điện báo của bệnh viện, bác ấy bỏ ngang công việc của mình để tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”. 

     Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.

     Jac. Thế Hanh, OP

 

“HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM”

Tháng Hai 26, 2014

Trích bài viết của Lý Thái Hùng

https://danluan.org/tin-tuc/20140225/ly-thai-hung-suy-nghi-ve-hieu-ung-canh-buom-tai-viet-nam#comment-111884

“Hiệu Ứng Cánh Bướm” là nhóm từ mà nhà Khí tượng học Edward Norton Lorenz thuộc Đại học M.I.T của Hoa Kỳ sử dụng để mô tả một hiệu ứng vật lý về khí tượng, nhưng lại trở thành nền tảng về lý thuyết hỗn loạn (chaos theory) với câu nói nổi tiếng: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?

Lý thuyết này phát sinh từ một sự “vô tình” của ông Lorenz. Vào năm 1961 khi cho nhập các dữ liệu vào máy vi tính, ông đã bỏ bớt những con số lẻ quá nhỏ để tiết kiệm thời gian thí nghiệm. Ví dụ các con số 0,506127 được ông Lorenz nhập vào máy là 0,506. Kết quả là máy vi tính đã đưa ra dự báo hoàn toàn khác xa với dữ liệu gốc, dù giá trị của những con số lẻ 0,000127 tự nó hoàn toàn không đáng kể.

Việc làm “vô tình” này đã dẫn đến kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Từ đó ông đã kết luận rằng một thay đổi dù nhỏ trong điều kiện ban đầu của một hệ thống năng động có thể tạo sự thay đổi to lớn trong kết quả lâu dài.

Ông đã đặt tên cho kết quả này là “hiệu ứng cánh bướm” trong một bài phát biểu tại Hội nghị thăng tiến khoa học Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1972 qua đề tài: Khả năng dự đoán: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?

Ông Lorenz cho rằng sự kiện một con bướm vỗ cánh dù yếu ớt nhưng nó đã tạo ra một tác động nhỏ với một luồng không khí nhẹ chung quanh. Luồng khí nhẹ này có thể gây ra những thay đổi tương ứng trong bầu không khí và khi có những luồng phản ứng dây chuyền tiếp nối, cuối cùng có thể đưa đến những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm vỗ cánh hàng vạn cây số.

Giải thích của Lorenz tuy khó hiểu vì nó có liên hệ nhiều đến phương trình toán học phức tạp; nhưng phát hiện của ông Lorenz đã nói lên một điều là mỗi sự vỗ cánh của con bướm hay một sự kiện nào dù nhỏ xảy ra, đều có tác động làm thay đổi lớn ở môi trường khác.

Kết quả nghiên cứu của Lorenz đã góp phần rất lớn làm thay đổi về lý thuyết hỗn loạn ngày nay, khi các nhà nghiên cứu từ khí tượng, xã hội, kinh tế cho đến tâm lý học đều cho rằng những thay đổi dù nhỏ đều có thể dẫn đến những thay đổi đột phá, nhất là trong các hệ thống, môi trường vận động cực kỳ nhạy cảm.

Từ kết quả của một nghiên cứu liên quan đến khí tượng, “Hiệu Ứng Cánh Bướm” ngày nay đã được diễn giải dưới cái nhìn nhân quả ở các hiện tượng xã hội không chỉ trong lãnh vực khoa học.

Trong lãnh vực xã hội, “Hiệu Ứng Cánh Bướm” chính là sự chuyển biến tư duy, hành động của mỗi cá nhân, nhưng nếu nó được liên kết với nhau tạo thành những phản ứng dây chuyền thì có thể tạo ra những biến động, thay đổi cực kỳ to lớn trong xã hội.

(more…)

Truyện Nhật Bản: BÀI HỌC TỪ NGƯỜI MANG NỢ

Tháng Hai 26, 2014

http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/446797

Nguồn : Nhà văn Trần Thùy Mai cung cấp

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. 
 
Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” 
 
Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũngđã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

(more…)