NÂNG CAO CỐT ĐƯỜNG ĐỂ CHỐNG NGẬP: CÓ HỢP LÝ KHÔNG ?

Trần Bá Thoại

  Theo nguyên lý cơ bản, nước mưa một phần thấm xuống đất, phần còn lại sẽ chảy về chỗ trũng. Ngập sẽ xảy ra khi (1) lượng nước mưa quá nhiều vượt quá khả năng thoát nước, (2) không còn đủ bề mặt đất để thấm nước và (3) kênh mương, sông rạch bị tắc nghẽn không thông.

  Để tìm giải pháp chống ngập cho TP HCM, các chuyên gia đến từ nhiều nước gợi ý rằng: Trước đây, chúng ta chống ngập bằng các giải pháp công trình chống lại tự nhiên như xây dựng hệ thống đê điều và hệ thống dẫn nước thì gần đây bắt đầu thực hiện triết lý mới “sống chung với lũ”. Đó là tạo không gian dành cho nước, chấp nhận quy luật tự nhiên, bởi chống lại thiên nhiên có khi sẽ nhận thất bại.

NÂNG CAO ĐƯỜNG

Nhà dọc đường Kinh Dương Vương sẽ thấp hơn mặt đường 1,5 -2 mét Ảnh Tr.Sơn

 Những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường Kinh Dương Vương tỏ ra khá bức xúc trước tình trạng các đơn vị thi công chống ngập tuyến đường này xây bờ tường, đánh dấu cao độ của tuyến đường sau khi hoàn thành, cao hơn nhà dân hơn cả mét và như vậy nhà dân sẽ biến thành những hầm “chứa nước” và ngập trong nhà thay cho ngập ngoài đường. 

 Nhiều chuyên gia cho rằng, không thể nâng cốt nền thành phố lên cao từ 1,5m đến 2m. Việc xây dựng hệ thống đê bao quanh thành phố dài hàng ngàn kilomet với nền móng chân sâu 15m – 20m không những không đảm bảo kinh phí mà còn không đảm bảo về yếu tố địa chất, địa lý… Và họ kết luận: TP Hồ Chí Minh rộng 2.100 km², gần 12 triệu dân sinh sống thì kiểu xóa ngập như hiện nay chắc chắn không bao giờ hết ngập. Đặc biệt do ảnh hưởng biến đổi khí hậu hiện nay. Cuộc rượt đuổi sẽ không có hồi kết bởi khi nâng đường, nâng nhà lên cao, nước ngập chảy dồn về nơi thấp hơn làm hẻm thành suối, đường thành sông và nhà nơi đó thành ao hồ.

 Bài viết ngắn sau đây của PGS. TS Nguyễn Minh Hòa, Khoa Đô thị học, Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cho chúng ta những thông tin hay về việc chống ngập đô thị này  

CHỐNG NGẬP: NÂNG HAY HẠ? 

TS Nguyễn Minh Hòa

 Lâu nay, TP.HCM chú trọng chống ngập bằng cách tạo độ chênh giữa các code để nước thoát đi từ nơi cao xuống nơi thấp. Cung cách phổ biến nhất là ngập đâu nâng đó. Nâng đường trục, nâng đường nhánh, nâng hẻm, được một vài năm tạm ổn thì sau đó nước mưa kết hợp với triều cường dâng cao hơn, từ 1,5m năm 2000 nay đã là 1,72m.

Vậy là cuộc đua nâng đường, hẻm, nhà không bao giờ có hồi kết, nâng rồi lại nâng, có cung đường nâng đến 4-5 lần rốt cuộc vẫn ngập và một kết cục bi thảm khác là nhà lại thành hầm. Nếu tiếp tục đổ tiền vào nâng nữa thì e rằng đi vào ngõ cụt.

 Nên biết trước năm 1990, Tokyo cũng bị ngập liên miên nhưng khác với chúng ta, thay vì nâng cao thì họ lại tiến hành hạ xuống. Năm 1992, thành phố Tokyo quyết định xây một tổ hợp chứa nước mưa, nước lũ cực kỳ lớn và sâu dưới vùng Saitama, ngoại ô Tokyo.

 Toàn bộ nước mưa, nước lũ được dồn vào trong một hầm chứa khổng lồ rộng hơn một sân bóng đá (dài 177m, rộng 78m, cao khoảng 25m) và được liên thông với một hệ thống đường hầm thoát dài 6,4km chuyển nước ra sông Edogawa.

 Tổ hợp những đường hầm khổng lồ này được xây dựng từ năm 1992 đến 2006, tiêu tốn khoản tiền gần 3 tỉ USD. Quả là tốn kém, nhưng đổi lại công trình kiến trúc này đã bảo vệ được cuộc sống của 20 triệu cư dân và hệ thống các công trình ngầm. Chính nhờ nó mà hệ thống tàu điện ngầm nhiều lớp với hàng trăm ga được vận hành an toàn.

 Việc chống ngập bằng cách thu gom nước đưa vào hầm chìm hoặc hở được rất nhiều thành phố sử dụng ở các quy mô khác nhau như ở Hà Lan, Indonesia, Malaysia.

 Cùng với các giải pháp khác đang triển khai như thay hệ thống cống có tiết diện lớn hơn, làm đê bao, làm các van hai chiều, lập các trạm bơm di động thì TP.HCM cần phải thay đổi tư duy chống ngập, thay vì nâng lên thì nay phải hạ xuống.

 Tất nhiên chúng ta không có nhiều tiền như Nhật Bản để làm ra những hầm khủng, nhưng hoàn toàn có thể đưa nước xuống các hồ tương đối lớn ở trên mặt và dưới lòng đất.

 Ở những nơi ngập sâu và rộng như Bàu Cát, Phú Lâm, Hiệp Bình Chánh, Khánh Hội có thể làm hầm chứa nước kín được thiết kế bên dưới công viên, vườn hoa, bãi đậu xe, hoặc các hồ sinh thái có nước mặt hở.

 Việc làm hồ điều tiết tốt không chỉ giải quyết được bài toán ngập nước, mà còn góp phần trả nước về bổ sung cho lượng nước ngầm hiện đang bị thiếu hụt trầm trọng, phần khác dùng để tưới cây (hiện nay tưới cây, thảm cỏ bằng nước từ thủy cục rất lãng phí) và hơn nữa, chúng còn góp phần làm mát vào mùa nóng, tạo cảnh quan cây xanh.

 Bên cạnh việc tạo ra các hồ chứa trữ nước tạm, bằng mọi giá TP.HCM phải khơi thông lại hệ thống kênh rạch, các kênh xuyên tâm và kênh trục như kênh Tham Lương – Bến Cát, rạch Bà Tiếng, Thủ Đào, Ông Bé và Thầy Tiên.

 Việc khôi phục dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm thành công hay tái sinh kênh Hàng Bàng là một trong những thành quả đáng ghi nhận của TP.HCM.

 Có lẽ đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nghĩ đến một hệ thống chứa nước dưới lòng đất như của Tokyo, có thể không lớn bằng thì cũng cỡ 1/2 hay 1/3.

 Việc chống ngập lẻ mẻ, manh mún như nông dân đắp bờ như hiện nay vừa tốn kém tiền bạc, gây phiền phức cho đời sống cư dân mà hiệu quả quá thấp, chẳng thà tốn một lần cho đáng nhưng mang lại tương lai tốt đẹp cho con cháu mai sau.

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cu-nang-duong-chong-ngap-thi-60-dien-tich-tp-don-cao-ca-met-560797.bld

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20160606/tra-gia-cho-chong-ngap/1113574.html

http://plo.vn/thoi-su/chong-ngap-kieu-nang-duong-bao-gio-moi-ket-thuc-622226.html

http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nang-duong-chong-ngap-o-tphcm-vua-ton-kem-vua-hai-dan-509983.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: