BA CÂU CHUYỆN, MỘT TẤM LÒNG NHÂN HẬU

*  Chuyện thời xưa kể rằng 

Ngày nọ, trong cung đình có mở đại yến. Tiệc đang cao trào thì đèn đuốc vụt tắt vì cơn gió lốc. Hoàng hậu  nói nhỏ với vua: “Thiếp giật được cái cánh chuồn ở mũ vị quan dám làm hỗn đây”. Ngay lập tức vua ra lệnh: “Tất cả các khanh giật đứt hết cánh chuồn trên mũ và vất xuống đất. Bất tuân sẽ chém đầu”.  Khi đèn được thắp sáng trở lại, tất cả người tham dự đều cười vì “trò đùa” của vua. 

Vài năm sau, trong một lần thất trận, vua được một vị quan xả thân cứu thoát vòng vây. Khi vua cám ơn, vị quan quỳ xuống và giập đầu lạy: “Hạ thần mới là người cám ơn Bệ hạ đã tha tội chết năm xưa khi ra lệnh dứt bỏ các cánh chuồn trên mũ…”

* Một vụ xử án có thật tại Indonesia

toa-an

 Trong phòng xử… án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

 Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà…” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

  Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo.

 Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp “Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”

 Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký“Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo” Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một sốnhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng.

 Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét. 

*  Cách xử lý tình huống hết sức tế nhị, khéo léo của thầy  giáo T. ở Việt Nam

Minh hÍa: NOP

 Thầy  T. được giao chủ nhiệm một lớp cuối cấp. Vì học sinh đã khá lớn nên các em đi học đều được cha mẹ cho một khoản tiền riêng để tiện sử dụng.

Một hôm, có học sinh đến báo với thầy T. rằng em vừa bị mất số tiền khá lớn – những mấy trăm ngàn đồng ngay trong lớp. Em học trò buồn lắm, chỉ khóc mà thôi. Em cũng không dám nghi ngờ cho bạn nào. Biết chắc hoàn cảnh gia đình và tính nết của em này, thầy T. quyết giúp em tìm lại số tiền trên.

 Cuối tiết học hôm đó, thầy T. dành mấy phút  để tâm tình với cả lớp. Thầy kể một câu chuyện mà trong đó có một người cha miệt mài lao động để kiếm tiền nuôi đứa con gái duy nhất ăn học. Gia cảnh được xếp hộ cận nghèo nên em được giảm nửa học phí. Vì không muốn làm phiền thêm nhà trường nữa, người cha cố gắng làm thêm nhiều việc để có đủ tiền cho con hoàn thành nghĩa vụ như bao bạn bè khác. Đứa con gái của người cha ấy dù mất mẹ từ nhỏ vẫn ngoan hiền và rất chăm học, được bạn bè thương mến. Rồi thầy T. nói tiếp, giọng trầm xuống: “Sáng nay, người cha đó đã có đủ số tiền để đóng phần học phí còn lại cho con. Bạn gái ấy đã mang theo số tiền đó với niềm vui vô hạn, vì sẽ thể hiện được lòng tự trọng của gia đình – những gì được miễn giảm là đã nhận, phần nghĩa vụ là phải hoàn thành. Thế nhưng, có lẽ một ai đó trong lớp mình vì nhu cầu cá nhân và không kiềm chế được đã lỡ lấy số tiền của bạn”. 

  Ngừng một lát, thầy T. vừa nhìn bao quát cả lớp, vừa nói: “Thầy biết giờ này đây bạn đó cũng xốn xang trong lòng, không biết giải quyết như thế nào. Trả lại thì không biết trả cách nào. Không trả thì chắc rằng không yên trong dạ. Thầy không thể làm việc lục soát cặp xách các em hay báo lên văn phòng, hoặc mới đây thầy nghe có bạn nêu ý kiến là gọi công an đến. Bạn nào lỡ lấy rồi cũng có thể ra về và tiêu xài hết số tiền đó mà không ai có thể phát hiện. Nhưng rồi lớp ta sẽ sống trong sự nghi ngờ lẫn nhau, không còn đoàn kết thương yêu nhau nữa. Bạn nào lỡ lấy tiền hãy nghĩ thử xem, trong giờ phút này, người cha của bạn mình đang đổ từng giọt mồ hôi để nhận lấy số tiền nhỏ nhoi vài mươi ngàn đồng một ngày. Sẽ mất bao nhiêu ngày để có đủ số tiền nuôi sống gia đình và có dư để bạn đóng phần học phí còn lại. Hai cha con sẽ buồn biết bao nếu không tìm lại được số tiền ấy. Bạn nào lỡ lấy tiền hãy nghĩ nếu mình là người bạn gái đó, mình sẽ ra sao?”.

   Lặng yên chốc lát, thầy T. nói tiếp: “Bây giờ thầy có một cách, vừa giúp bạn nhận lại được tiền và cũng để tạo cơ hội cho người có lỗi sửa sai. Đó là thầy sẽ gửi đến mỗi em một phong bì giống nhau. Lớp ta có 40 bạn. Thầy gửi đến 40 phong bì. Các em không cần ghi chú gì trên phong bì ấy. Chút nữa đây là giờ ra chơi. Tất cả các em ra ngoài rồi lần lượt trở vào, gửi lại phong bì của mình vào chiếc hộp thầy để trên bàn giáo viên. Thầy tin số tiền bạn nào lỡ lấy sẽ được trả lại. Làm xong công việc, các em cứ sinh hoạt bình thường”.

  Hết giờ ra chơi, đợi cả lớp bỏ tất cả phong bì vào chiếc hộp, thầy T. bắt đầu kiểm đếm. Quá nửa số phong bì chỉ là phong bì trắng. Lúc này thầy T. có phần căng thẳng. Lẽ nào những gì thầy nói không tác động đến người làm sai chăng? Hay người làm sai đã quyết “đã đâm lao phải theo lao”. Nhưng rồi, trong tay thầy T. là một phong bì dày hơn tất cả. Thầy T. mở ra và nhìn thấy sáu tờ giấy bạc 50.000 đồng. Thầy sung sướng vô cùng. Các em đã không phụ lòng tin của thầy.

Thầy mời tất cả vào lớp và giao lại số tiền cho cô học trò bị mất tiền. Nhìn thấy em mắt vẫn còn đỏ hoe, thầy T. không kiềm được sự xúc động. Thầy chia sẻ niềm vui với cả lớp rằng đã tìm lại được số tiền và giữ được cho lớp sự đoàn kết, thương yêu nhau.

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160928/40-cai-phong-bi/1178787.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: