27/7 NHỚ CẬU TÔI, LIỆT SĨ NGUYỄN XUÂN NGHỊ

NGUYỄN XUÂN NGHỊ: NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA LÀNG PHÚ LỄ

 Trần Bá Thoại  (trích PHÚ LỄ làng quê yêu dấu)

  Anh ruột mẹ tôi, cậu Nguyễn Xuân Nghị. là liệt sĩ thời chống Pháp. Cậu tôi hy sinh lúc tôi chưa sinh ra đời, nhưng được nghe mẹ tôi, các cậu, các dì và nhiều người lớn trong làng kể lại  nên trong tôi hình ảnh của cậu luôn luôn đậm nét.

  Theo phong tục Việt Nam, Đình chính là nơi thờ Thành hoàng làng, các Họ tộc và những người có công với làng. Nhân dịp đình làng khánh thành đình Phú Lễ, tôi muốn ghi lại đôi nét về đời hoạt động của cậu tôi, liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị, xem như là một lời tri ân với một người đã có công chiến đấu bảo vệ làng ta trong thời kỳ Cách mạng tháng 8 vô cùng gian khó và khốc liệt.

 Cậu Nguyễn Xuân Nghị sinh năm 1914 ở Quảng Ngãi. Hồi đó Ông ngoại tội giữ chức Tham tán đạc điền, chuyên Điền địa như sở Tài nguyên & Môi trường ngày nay, cho nên gia đình ông ngoại phải định cư nhiều địa phương, và ông ngoại đã kết hôn với bà ngoại người Quãng Ngãi. Hồi Ngoại còn sống, tuy gia đình rất có điều kiện và tư chất thông minh lanh lợi, nhưng cậu Nghị lại không chăm chỉ học hành theo cách “truyền thống” như những người trẻ thời ấy. Đến năm 1936, sau khi ông ngoại mất khi đang công nhiệm tại Thanh Hóa, gia đình ngoại mới về ở lâu dài tại quê làng Phú Lễ. Lúc này cậu Nghị tôi đã trên 20 tuổi, thông minh, có học thức nhưng chưa có bằng cấp, đia vị xã hội rõ ràng gì.

 Vì giao du rộng rãi, sinh hoạt hơi vui vẻ, phóng túng trong làng tôi có đặt thêm cho cậu một biệt danh cậu “Hoang” (nghịch). Nghe đâu cậu hay chơi bóng cùng các bạn thanh niên ở khoảng đất giữa bốn cây xoài cổ thụ trước chùa Quang Bảo (Phú Lễ), câu cá đủ nơi trên sông Bồ và các ao vụng… Đặc biệt, mỗi lần làng tổ chức đua ghe thì cậu tôi là người “quá” nhiệt tình: vừa tham gia cầm chèo vừa cổ cũ hết mức cho đội ghe làng. Thời đó, ở làng quê sách vở báo chí ít ỏi, phương tiện truyền thông thiếu thốn, đúng hơn là không có gì, cậu tôi là người “tự lãnh” trách nhiệm phổ biến những tác phẩm văn học như truyện Trạng Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất, Nghè Tân… Đặc biệt cậu tôi lại hay ngâm nga những áng văn thơ buồn như Giọt lệ thu của bà Tương phố…. Nghe đâu, một phần vì tư chất đa cảm một phần vì cậu đã yêu tha thiết một cô gái ở làng  Phú Ốc bên kia sông nhưng không tiến đến hôn nhân được nên cậu rất đồng cảm với những mối tình không trọn vẹn. Mẹ tôi kể rằng cậu dùng dao khắc lên cửa gỗ hai câu thơ tâm đắc:

      “ Mặt nước sông Bồ lô nhô sóng gợn,

         Đôi bờ đất Phú giọng cuốc kêu sương”

   Nói vậy, tôi vẫn nghĩ cậu Nghị rất tài hoa, được nhiều cô gái cùng thời cảm mến. Bằng cớ là sau năm 1975, hai cậu em (GS Nguyễn Xuân Nam và GS Nguyễn Xuân Chánh) từ Hà Nội vào, có dẫn tôi đến thăm Dì Khâm, người yêu sau này của cậu Nghị, sau khi cậu ấy hy sinh Dì đã ở vậy không lấy chồng.

   Trong làng Phú Lễ, cậu tôi thuộc hạng cao thủ cờ tướng, thường cậu đánh cờ với các cụ cao tuổi như cụ Trần Bá Thâm (Cửu Thâm), cụ Nguyễn Hữu Hoàng (Ấm Hoàng), cụ Nguyễn Sinh Khiêm (Thầy Nghệ, Nguyễn Tất Đạt)..v.v….Đây là những nhân vật rất có ảnh hưởng đến công cuộc kháng chiến giành độc lập của làng Phú Lễ :

 * Ông Trần Bá Thâm (Cửu Thâm)  là thân sinh của GS.TSKH Trần Bá Chữ, nhà vật lý Laser hàng đầu của Việt Nam. GS Chữ giảng dạy và hoạt động bí mật ở Huế đến năm 1968 thoát ly ra Bắc..

 * Ông Nguyễn Hữu Hoàng (Ấm Hoàng) là thân sinh của bà Nguyễn Thị Cúc, phu nhân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

  * Ông Nguyễn Sinh Khiêm (Cả Khiêm, Thầy Nghệ) là anh ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Chính trong việc giao du, kết bạn rộng rãi là mầm mống và cũng là điều kiện giúp cậu tôi hoạt động bí mật tiền khởi nghĩa chống giặc Pháp xâm lược sau này.

     Theo hồi ký “Quê hương và cách mạng” của Hoàng Anh, nhóm “Thanh niên sông Bồ” mà cậu tôi là một thành viên thường xuyên đến xin ý kiến của những vị tiền bối này.

     Ở huyện Quảng Điền, gần huyện lỵ, thời đó có một địa danh đặc biệt: Nhà Tằm. Đây là một dãy lán nhà lá bên bờ sông Bồ, nơi chính quyền Pháp thuộc “quản thúc” các nhà cách mạng của huyện Quảng Điền và các vùng lân cận, ở đấy các vị bị quản thúc trồng dâu nuôi tằm để sinh sống. Các anh ở Nhà Tằm thường xuyên đến chơi ở chợ Phú Lễ, dưới danh nghĩa đi chơi cờ tướng, và người đón tiếp không ai khác, chính là cậu Nghị của tôi. Theo cậu út, GS Nguyễn Xuân Chánh, thì trong những người ở nhà Tằm đến làng Phú Lễ có ông Lâm Mộng Quang, chồng Dì Nguyễn Thị Bàu. Ông Lâm Mộng Quang hy sinh anh dũng ở gần Sịa khi lãnh đạo kháng chiến chống Pháp.

     Từ đầu những năm 40 của thế kỷ trước, cậu Nghị tôi đã bắt đầu tham gia hoạt động cách mang, cậu đi biểu tình ở Huế nên Tri huyện Quảng Điền và Lý trưởng làng Phú Lễ cho lính tráng khám nhà. Điều thú vị là dù lùng sục rất gắt gao, bọn chúng chỉ thấy những sách thuốc, báo lá cải.., còn những cuốn sách, tài liệu quan trọng như “Khởi nghĩa Phan Đình Phùng” của Đào Trinh Nhất .v.v… thì cậu đã tinh ý cất dấu từ lâu.

    Không khí ở Phú Lễ lúc này rất ngột ngạt với những cảnh bắt bớ, khám xét…,nhưng trong vẫn âm ỉ một làn sóng cách mạng chờ lúc trào dâng.

   Vừa lúc Nhật yếu thế nhưng còn đóng quân ở An Lỗ, cậu Nghị đã tham gia chỉ huy đánh Nhật, cướp vũ khí…Giữa tháng 8 năm 1945, cậu Nghị với tư cách Ủy viên trong Ủy ban khởi nghĩa Huyện Quảng Điền, đã dẫn một đội dân quân về truất quyền Lý trưởng làng Phú Lễ. Chính quyền về tay Việt Minh.

     Vui vẻ phấn khởi với những thắng lợi của Cách mạng tháng 8 chưa được bao lâu, khi chính quyền mới, lực lượng vũ trang còn đang non trẻ, thì quân Pháp từ Huế bắt đầu đánh chiếm dần ra xung quanh. Tây đến đâu Ngụy quyền lập ra đến đấy. Tổ chức kháng chiến huyện, xã, làng phải thay đổi cho phù hợp. Nhiều làng gộp lại thành xã mỗi xã có một chi bộ đảng, chính quyền cũng như chi bộ không có trụ sở cố định mà thay đổi theo tình hình chiến sự. Nơi chỉ huy chung cho cuộc kháng chiến ở tỉnh là chiến khu Hòa Mỹ, huyện Phong Điền.  

   Cuối năm 1946 đến đầu năm 1947, mặt trận Thừa Thiên Huế vỡ, làng Phú Lễ bị Pháp chiếm, chính quyền Ngụy được lập lại. Chúng đốt phá nhà cửa, ruộng nương của những người kháng chiến….Lúc này cậu Nghị được phân công làm Bí thư Chi bộ xã Quảng Xuyên trong đó có làng Phú Lễ. Cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng khó khăn. Chúng ta phải đánh du kích, và không ít người đã bị địch bắt, hy sinh. Cậu Nghị là người chỉ huy vô cùng kiên cường trong cuộc chiến đấu không cân sức đó; nghe đâu tụi Pháp “treo thưởng” khá cao cho ai điềm chỉ được vị chỉ huy này !!!

     Không may trong một lần về chiến khu Hòa Mỹ năm 1948, cậu Nghị đụng một trận càn ác liệt của Pháp nhằm tiêu diệt chiến khu. Cậu nghị đã hy sinh trong trận càn quét khoảng giữa địa danh khe Tre và khe Thầu Đâu.

   Năm 1948 ở tại làng Phú Lễ bị chiếm đóng, mẹ tôi cũng có hoạt động kháng chiến, nên không dễ gì lên được chiến khu Hòa Mỹ tìm Cậu. Sau năm 1975, các cậu em (cậu Nam, cậu Chánh) nhiều lần từ Hà Nội về Hoà Mỹ tìm kiếm nhưng đã lâu ngày nên rất khó khăn. Phải đến năm 1997, nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên và chính quyền sở tại, gia đình mới đưa được cậu tôi về chôn cất tại làng.

  Xã Quảng Phú trước đây đã cấp giấy chứng nhận liệt sĩ cho Cậu, nay cấp đất và xây mộ cho cậu tôi. Mộ của Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị hiện đang ở nghĩa trang cuối làng Phú Lễ, trong khuôn viên nghĩa trang của họ Nguyễn Xuân.  

  Cuối cùng, người con ưu tú của làng Phú Lễ mãi mãi nằm trên mảnh đất quê hương yêu dấu mà mình đã hết lòng chiến đấu, bảo vệ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: