TƯ VẤN KINH TẾ CHO THỦ TƯỚNG: Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA ….

TBT Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1120, thành lập Tổ Tư vấn kinh tế. Tổ tư vấn có 15 thành viên, trong đó có nhiều chuyên gia kinh tế giỏi từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore. 

totuvan1_copy_lnmr

Ngay sau khi có thông tin thành lập Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, có nhiều ý kiến thẳng thắn của các trí thức, nhà khoa học xung quanh vấn đề này. 

KimDung/Kỳ Duyên đăng ý kiến của chuyên gia Vũ Quang Việt và Tô Văn Trường:

https://kimdunghn.wordpress.com/2017/08/01/chuyen-gia-tu-van-neu-khong-du-ban-linh-de-huu-danh-vo-thuc/#more-36689

Ts Vũ Quang Việt: Vấn đề cần tư vấn và hiệu quả tư vấn

Tôi viết với tư cách đã làm nghề tư vấn cho nhiều nước được trả tiền và với kinh nghiệm làm tư vấn không công cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt và làm cộng tác viên với Ban Nghiêu cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải.  

Người làm tư vấn dù được thuê làm mang tính sự vụ hoặc dài lâu chỉ có thể đóng góp hiệu quả nếu như người muốn có tư vấn đặt câu hỏi rõ ràng cần trả lời.  

Một lần tôi làm tư vấn 3 tháng cho Tổ chức Thống kê các Nước Vùng Vịnh (Stat-GCC — Statistical Center of Cooperation Council for the Arab Countries in the Gulf). Đây là tổ chức của 6 nước: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United  Arab Emirates. Tổ chức này khi mới thành lập, cần tư vấn về mục tiêu tiêu chuẩn hóa thống kê 6 nước, và đưa ra hành động chung, với mục đích cuối cùng là tạo ra khối nước có nền kinh tế liên kết chặt chẽ và một đồng tiền chung như EU.

Mục đích của họ, khi vừa thành lập, là thuê tôi thiết lập mục tiêu và chương trình hành động cho 6 nước về thống kê kinh tế. Như vậy, tôi phải đánh giá rõ tình  hình thống kê kinh tế về mọi mặt của từng nước, so sánh với chuẩn mực của thế giới, đưa ra mục tiêu mà từng nước cần đạt được trong 10 năm tới và đưa ra chương trình hành động từng năm cho từng mục tiêu của thống kê kinh tế. Sau đó, các vụ trưởng và chuyên viên thống kê kinh tế các nước họp lại thảo luận về mục tiêu và chương trình hành động do tôi đề xuất. Bản báo cáo sau khi điều chỉnh được các Tổng cục trưởng 6 nước họp, bàn và thông qua, kể cả ngân sách cần thiết.

Như thế rõ ràng là muốn làm tư vấn có hiệu quả, thì mục tiêu phải rõ ràng, và người làm tư vấn được quyền tìm hiểu mọi mặt của vấn đề.  

Nói về Việt Nam, tôi chỉ tư vấn không công và chỉ tham dự có một lần cuộc họp của Tổ Tư Vấn thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và không tham gia một lần họp nào thời Thủ tướng Phan Văn Khải.  Tại sao? Vì một lần là đủ, khi cuộc họp chỉ gồm những phát biểu có thể có người nhấn mạnh về vài điểm nào đó, nhưng thường là chung chung, thậm chí cảm tính. Tất nhiên là không có đối thoại. Đối thoại thì phải vạch ra cái sai của phát biểu tư vấn, và tất nhiên là ủng hộ ý kiến đúng. Tại sao thế? Vì tổ quá đông người, và cuộc họp không có mục tiêu, vì nếu có mục tiêu thì vấn đề cần có ý kiến phải được đề ra trước cuộc họp và người tư vấn đã phải nghiên cứu kỹ vấn đề và có văn bản để phát biểu.  

Dù thế, Tổ Tư Vấn, sau đó là Ban Nghiên Cứu, đã được điều hành khá tốt đối với cá nhân tôi bởi Tổ trưởng Trần Đức Nguyên và sau đó là Trần Xuân Giá. Tôi chỉ nói về cá nhân tôi bởi vì không đi họp nên không biết chuyện gì khác xảy ra cho người khác và cho tổ. Tôi thường nhận được các câu hỏi cụ thể (có khi có văn bản kèm theo) từ tổ trưởng Trần Đức Nguyên và tôi cũng chăm chỉ làm việc để cho ý kiến bằng văn bản. 

Tôi nghe nói, nhiều đề xuất của chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải đưa tới Ban lấy ý kiến phản biện và do nhận được nhiều nhận xét không đồng thuận nên Phó Thủ tướng tức giận coi Ban là “kỳ đà cản mũi” cần dẹp cho xong. Và ông ấy đã làm thế sau khi nhậm chức Thủ tướng. Thủ tướng mới thay thế người trong ban là chuyện bình thường, nhưng xóa sổ ban là chuyện khác 

Xin nói rõ thêm, khi Tổ bị đổi thành Ban và những người sống ở nước ngoài trong Ban bị đưa xuống thành cộng tác viên, chứ không phải là tổ viên nữa cũng nghe nói là vì “quyết định chính trị ở trên”, có lẽ nhằm tránh “yếu tố nước ngoài”.  

Tổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận lại yếu tố nước ngoài này là điều đáng hoan nghênh.   

Xin trở lại vấn đề mục tiêu của tư vấn, về quan hệ mật thiết giữa vấn đề cụ thể cần tư vấn và hiêu quả tư vấn.    

Liên quan đến vấn đề này, có một lần tôi đề nghị với Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nên đặt câu hỏi cụ thể và nếu cần Tổ Tư Vấn lập một tiểu ban gồm chuyên gia liên quan đến câu hỏi, thu thập thông tin và kết quả của các nghiên cứu có sẵn (vì làm nghiên cứu mới là công việc và trách nhiệm của các trung tâm nghiên cứu), bàn bạc đánh giá và làm bản báo cáo trong đó có thể chỉ có ý kiến đồng thuận, nhưng nếu có ý kiến ngược lại vì không có đồng thuận thì có ý kiến thiểu số. Tôi không rõ ý kiến này có được chấp nhận không và được thể hiện như thế nào.   

Suy nghĩ trên là dựa vào kinh nghiệm thời tôi làm tư vấn không công và không danh chính ngôn thuận cho Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Khi cần, ông Thạch gửi đề xuất qua Phái đoàn Thường trực của VN tại LHQ và tôi nghiên cứu rồi gửi lại. Có khi ông ấy đề nghị về nước để tham khảo. Dĩ nhiên bằng tiền túi của tôi vì nhà nước lúc đó làm gì có tiền mà trả. Và quan trọng hơn là những đề xuất khá lớn về cải cách, tôi phải mất nhiều tháng làm việc, kể cả về Việt Nam, đi tham quan, được tạo cơ hội đọc tài liệu mà lúc đó bị coi là mật (đối với đánh giá của tôi lúc đó không thể coi là mật), tính toán với sự hợp tác của cơ quan chuyên môn của nhà nước (tất nhiên là bị chỉ đạo hợp tác) và đưa đề xuất.

Ts Tô Văn Trường: Chuyên gia tư vấn- người 05 không

Chúng ta đều biết trên thế giới này không có Chính phủ nào tránh được sai lầm khi đưa ra các chủ trương, chính sách. Nếu lãnh đạo biết lắng nghe, phân tích, sàng lọc các ý kiến đắt giá của các chuyên gia tư vấn thì chắc chắn mức độ sai lầm sẽ giảm đi đáng kể! 

Trong bài “Tư duy kinh tế Việt Nam”, cố GS Đặng Phong đã viết “Sự thịnh suy của một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào bộ máy lãnh đạo và đặc biệt là những người lãnh đạo. Xưa nay, trong lịch sử mọi quốc gia, không có thời đại nào được gọi là thịnh trị mà lại không phải là thời đại có một vị minh quân. Ngược lại, không có một thời đại nào suy đồi mà lại không liên quan tới một vị hôn quân, một bộ máy nhà nước hủ bại.” 

Người đời thường nói khi “sơn hà nguy biến” trước giặc ngoại xâm thì phải bằng súng gươm để hóa giải, “nước dơ lấy máu làm sạch” nhưng khi đất nước đối diện với nghèo nàn và lạc hậu, với tham nhũng và thoái hóa của một bộ phận không nhỏ đang có quyền lực thì phải bằng bản lĩnh và trí tuệ của trí thức để cứu nước. Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay, sỹ phu ở cả trong và ngoài nước vẫn trăn trở, “vắt óc” nghĩ suy, kiến nghị, góp ý kiến với những người có thẩm quyền đó là hồng phúc của đất nước. 

Mấy năm trước, có dịp đàm đạo riêng với Anh Việt Phương về tiêu chí, chức năng nhiệm vụ và vai trò của chuyên gia tư vấn, tôi còn nhớ ý kiến chung của cả hai anh em thống nhất là chuyên gia tư vấn cho lãnh đạo Nhà nước hoặc Chính phủ là người 5 không: (1) Không nằm trong hệ thống tổ chức thứ bậc của nhà nước; (2) Không đại diện cho ai; (3) Không ai được đại diện cho mình; (4) Không là cấp trên của ai; và (5) Không là cấp dưới của ai.

Người chuyên gia tư vấn không nhận lệnh, không báo cáo, không kiến nghị, không đệ trình. Người chuyên gia tư vấn cho lời khuyên và lời can. Khuyên làm việc tốt cho dân, cho nước. Can làm việc hại cho dân, cho nước. Nguyên tắc cao nhất dành cho các chuyên gia tư vấn là chất lượng nghiên cứu và nội dung lời khuyên ngày phải cao hơn, sâu sắc  hơn,  kể cả các phát biểu khác  nhau ở tất cả các mức độ từ gai góc, đến thậm chí trái chiều.

Ngẫm suy, theo tôi hiểu khi thành lập Tổ chuyên gia tư vấn, trước hết lãnh đạo cần nắm rõ khoa học tổ chức bộ máy nhà nước để tránh chồng chéo hoặc “bỏ ngỏ”. Còn về chuyên gia tư vấn  nếu không đủ bản lĩnh và trí tuệ phân tích, nói thẳng các suy nghĩ của mình  về cái gốc bất cập hiện nay của đất nước như ý thức hệ, con đường phát triển theo định hướng XHCN, đất đai là sở hữu toàn dân, thay đổi thể chế (kể cả cách tuyển chọn nhân sự) đều tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế …thì vai trò của tư vấn dễ trở thành “hữu danh vô thực’! 

Nền kinh tế và xã hội không phải là cái máy và Chính phủ không phải là ông thợ máy. Chuyên gia tư vấn về kinh tế cho Thủ tướng sẽ gặp nhiều khó khăn vì kinh tế phụ thuộc vào thể chế chính trị. Cơ chế sinh ra cơ cấu, chính sách, pháp luật đi kèm, có tác dụng tương hỗ, giao hòa và xử lý với các đối trọng. Cái gốc để đẻ ra cơ cấu một nền kinh tế là cơ chế. Vì vậy, cơ chế cũ không thể đẻ ra cơ cấu mới, chẳng qua chỉ là sự điều chỉnh, cải thiện nào đó mà thôi. 

Thể chế chính trị vẫn vậy, cơ chế nằm nguyên, thì cơ cấu kinh tế phải tuân thủ và vận hành theo. Chừng nào tiến hành “tái cấu trúc cơ chế” tương đối phù hợp, thì tái cơ cấu kinh tế mới có điều kiện để thực hiện có hiệu năng và chất lượng. Tái cơ cấu phải tạo đà mạnh mẽ cho đổi mới và phát triển. Nhưng nếu căn nhà vẫn vậy, mà gọi là tái cơ cấu chẳng qua như sắp xếp lại đồ đạc, vật dụng trong nhà, hiệu quả chẳng có gì đáng kể. Cái bài thuốc: “Kinh tế thị trường, xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền để sửa tận gốc tình trạng bế tắc của đất nước” không phải là mới, được tổng kết từ thế giới, người ta giảng giải khắp nơi, lãnh đạo nước ta cũng biết chứ, biết rất rõ và biết từ lâu rồi, nhưng không muốn nuốt hoặc nuốt không trôi! 

Chính phủ cầu thị muốn giải quyết những bất cập về kinh tế của đất nước nhưng có đủ sức giải quyết vấn đề tới cùng không, nhất là “đụng chạm” đến thể chế vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Hiền tài và hào kiệt của đất nước ta thời nào cũng có và rất cần. Vấn đề là họ được huy động và sử dụng như thế nào để có thể đóng góp được nhiều nhất cho đất nước. Chính sách chiêu hiền đãi sĩ và mở rộng dân chủ thực sự phải đi đôi với nhau.

“Gieo gì, gặt nấy”! Điều  này tùy thuộc chủ yếu ở  cái TÂM và cái TẦM của các nhà lãnh đạo cả bên Đảng và Chính phủ. Suy cho cùng, sự thịnh suy của đất nước cũng là ở đấy cả mà thôi! 

Xin lưu ý rằng thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt cần tổ chuyên gia tư vấn để chủ yếu “xé rào”, ngày nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại cần Tổ chuyên gia tư vấn để xây dựng “hệ thống thể chế” nên hoàn toàn khác nhau.

Chúng ta trân trọng từng cái “được” dù là nhỏ nhất. Chia sẻ với ý kiến của Chị Phạm Chi Lan việc Thủ tướng thành lập Tổ tư vấn về kinh tế rất đáng hoan nghênh nhưng không thể kỳ vọng tư vấn được tập trung làm đúng những gì tư vấn thực sự mong muốn, và càng không thể kỳ vọng Thủ tướng nghe hết hoặc phần lớn những gì mình tư vấn, đúng như nhà thơ Việt Phương đã từng viết: 

“Nồng nàn tâm huyết thưa thành quả 

Gieo trăm gặt một thế cũng là

Được bao nhiêu cũng là được cả

Một thời khô héo một thời hoa”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: