Archive for the ‘BÀI VIẾT HAY’ Category

GS NGUYỄN TIẾN DŨNG: PHÂN TÍCH SƠ BỘ VỀ SỰ GIẢ DỐI KHOA HỌC CỦA ÔNG PHÙNG XUÂN NHẠ

Tháng Hai 20, 2018

TBT Ngày 18/2, viet-studies.net có đăng bài báo cáo thực hiện bởi GS Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự về sự giả khoa học của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.  Đây là bản báo cáo sơ bộ dài 10 trang được GS Dũng gởi tới Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giáo  sư nhà nước, GS Trần Văn Nhung.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SƠ BỘ VỀ SỰ GIẢ KHOA HỌC CỦA ÔNG PHÙNG XUÂN NHẠ 

http://www.viet-studies.net/FakeSciencePXN.pdf

gs DŨNG

MỤC LỤC
1. Hành vi tự đạo văn 2
2. Hành vi trích dẫn khống 2
3. Thiếu trình độ tiếng Anh 4
4. Hời hợt thiếu khoa học 6
5. Tạp chí giả khoa học 8
6. Hội đồng Chức danh Giáo sư có bị thao túng? 9
7. Kết luận 10 (more…)

Advertisements

TRUNG QUỐC ĐÃ COI THƯỜNG NHỮNG KỲ VỌNG CỦA HOA KỲ NHƯ THẾ NÀO?

Tháng Hai 18, 2018

 TBT Nhiều nhà phân tích cho thấy Trung Quốc nhiều lần làm đảo lộn kỳ vọng cua r Hoa Kỳ: (1) Sau Thế chiến 2, đặc phái viên George Marshall,  mối lái hòa bình bất thành giữa Quốc dân đảng và Cộng sản; (2) Trong chiến tranh Triều Tiên, chính phủ Truman thất bại trong việc ngăn chặn quân đội Mao Trạch Đông vượt qua sông Áp Lục,  biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn, (3) Trong chiến tranh Việt Nam, chính phủ Johnson thì tin rằng Bắc Kinh sẽ cố tránh dính dáng vào cuộc chiến; (4) Năm 1967, Nixon đã viết trên tạp chí Foreign Affairs: “Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Vì vậy mục tiêu của chúng tôi, ở mức độ mà chúng tôi có thể tác động đến các sự kiện, là đem lại sự thay đổi đó”, nhưng cả Nixon và Henry Kissinger đều đã lầm….

  Kurt Campbell & Ely Ratner có viết bài phân tích The China reckoning đăng trên Foreign Affairs, March/April 2018. khá sâu sắc sau đây

TÍNH LẠI VỀ TRUNG QUỐC (How Beijing Defied American Expectations)

Tác giả Kurt M. Campbell và Ely Ratner  Dịch giả Huỳnh Hoa

  Hoa Kỳ luôn luôn có một ý thức quá lớn về khả năng của mình trong việc quyết định con đường đi của Trung Quốc. Hết lần này đến lượt khác, các tham vọng của Hoa Kỳ đều tan vỡ như bọt nước.

(more…)

MỸ-TRUNG ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC THẾ NÀO?

Tháng Hai 17, 2018

TBT Cách đây đúng 50 năm, bất ngờ tấn công gây ra biến cố đẫm máu Mậu Thân. Trước đó, quân đội Nhật đã bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng vào dịp cuối tuần gây thiệt hại lớn cho hải quân Mỹ. Trong năm cầm quyền đầu tiên, khi TT Trump “loay quay” những vấn đề trong nước,  Trung Quốc âm thầm quân sự hóa đến 7 đảo bồi lấp trên biển Đông…

  Bài viết của tác giả Nguyễn Quang Dy, nhắc lại, cảnh giác lại cho chúng ta tình hình này 

MY-TRUNG ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC THẾ NÀO

Nguyen-Quang-Dy

Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”. (Sun Tzu).   

   Nếu không muốn bị động và bất ngờ, phải hiểu đối phương, nhất là về tư duy và ý đồ chiến lược. Để địch tấn công rồi mới giật mình đối phó (như trận “Trân Châu Cảng”) thì quá muộn, nhất là trong bối cảnh chiến lược phức tạp như hiện nay. Sau một năm cầm quyền chập chững và “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, chính quyền Trump bắt đầu định hình về chiến lược. Việc công bố hai văn kiện chiến lược “chiến lược an ninh quốc gia” (NSS, 12/2017) và “chiến lược quốc phòng” (NDS, 1/2018) có lẽ là một cố gắng của “trục người lớn”.

   Tết Mậu Tuất (2018) là dịp để các chuyên gia nghiên cứu chiến lược Việt Nam bớt chút thời gian vui xuân, nhìn lại điều chỉnh chiến lược Mỹ-Trung trong bối cảnh mới. Ngoài hai văn kiện về chiến lược nói trên, có một số tài liệu nghiên cứu chiến lược đáng tham khảo. Ví dụ, một báo cáo của RAND Corporation gần đây khảo sát về điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc “Đối đầu hệ thống và chiến tranh hủy diệt hệ thống: PLA định tiến hành chiến tranh hiện đại thế nào” (Systems Confrontation and System Destruction Warfare: How the Chinese People’s Liberation Army Seeks to Wage Modern Warfare, Jeffrey Engstrom, RAND, 2018).

(more…)

KHAI BÚT 3: LAN MAN THẾ SỰ

Tháng Hai 16, 2018

VIỆT NAM 2018: TÌM CƠ HỘI VÀ TRÁNH RỦI RO

Nguyễn Quang Dy 

Nguyen-Quang-Dy.png

   Năm Đinh Dậu (2017) sắp qua và năm Mậu Tuất (2018) đang tới, là lúc người Việt thường nhìn lại năm cũ để rút kinh nghiệm và chuẩn bị đón năm mới, với tất cả hy vọng và lo âu lẫn lộn. Nếu năm Đinh Dậu có những điểm sáng và khoảng tối chồng chéo, với những diễn biến bất thường đầy kịch tính, thì năm Mậu Tuất cũng sẽ có nhiều cơ hội và rủi ro lẫn lộn. Việt Nam đang trải qua những năm tháng đầy sóng gió của thời kỳ hội nhập và chuyển đổi còn dang dở và hỗn độn, với chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt. Nhưng năm mới ai cũng mong điều tốt lành và nuôi hy vọng trong họa có phúc, trong nguy có cơ, trong âm có dương, để “cùng tắc biến, biến tắc thông”. 

    NHỮNG ĐIỂM SÁNG VÀ KHOẢNG TỐI NĂM ĐINH DẬU

(more…)

PHONG HÀM GS, PGS Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM TỪ HOA KỲ

Tháng Hai 14, 2018

http://cafebiz.vn/phong-gs-pgs-o-vn-chuyen-tap-chi-an-cuop-va-kinh-nghiem-tu-my-20180213151748806.chn

Một điều chắc chắn là việc phong cấp và bổ nhiệm GS, PGS không dựa trên công trình nghiên cứu hay thành tựu của họ sẽ là “đá tảng buộc chân” các trường đại học Việt Nam.

Phong GS, PGS ở VN, chuyện "tạp chí ăn cướp" và kinh nghiệm từ Mỹ

 Năm 2017 có 85 ứng viên được công nhận GS, 1.141 ứng viên được công nhận PGS (tăng 1,7 lần so với năm 2016). Tuy nhiên, trong đó có rất nhiều vị GS và PGS hầu như không hề tham gia giảng dạy, nghiên cứu hay thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Nếu thực trạng này còn lặp lại nhiều lần, thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nặng nề trên con đường kiến tạo hệ thống giáo dục đại học đạt đẳng cấp thế giới. Tại sao lại như vậy?

Nếu những giảng viên được phong cấp GS, PGS, được hưởng những quyền lợi như vào biên chế chính thức, mức lương cao và các khoản phúc lợi khác mà không đóng góp cho ngành, thì việc đó sẽ gây ra những ảnh hưởng sau đây:

• Đóng góp rất ít vào công việc giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

• Chiếm giữ các vị trí khiến các giảng viên trẻ tiềm năng không có cơ hội thăng tiến.

• Làm thất thoát các nguồn lực khan hiếm và cần thiết.

• Ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của các trường đại học Việt Nam.

Liệu Việt Nam có thể áp dụng mô hình của các trường đại học điển hình ở Mỹ để nền giáo dục nước nhà đạt đến đẳng cấp thế giới hay không? Câu trả lời là có, nhưng Việt Nam cần thận trọng.

Phong GS, PGS ở VN, chuyện tạp chí ăn cướp và kinh nghiệm từ Mỹ - Ảnh 1.

Nhìn chung, về mặt lý thuyết, mô hình các trường đại học Mỹ được coi như hình mẫu của một trong số các phương pháp tiếp cận tốt nhất trên thế giới hiện nay, và Việt Nam có thể cân nhắc áp dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường đại học Mỹ đều áp dụng những thực hành tốt nhất trong việc phong cấp và xét biên chế cho GS và PGS.

Trái lại, những trường đại học có chất lượng cao nhất ở Mỹ lại phải thường xuyên đối mặt với áp lực hạ thấp tiêu chuẩn của họ.

Trước hết, các trường đại học Việt Nam có thể tham khảo cách thức hoạt động của các trường đại học Mỹ; sau đó áp dụng những thực hành tốt nhất của Mỹ, đồng thời sửa đổi và cải thiện những thiếu sót của họ. Điều quan trọng nhất là Việt Nam cần tìm ra hướng đi riêng để phát triển và hoàn thiện.

Một điều chắc chắn là việc phong cấp và bổ nhiệm GS, PGS không dựa trên công trình nghiên cứu hay thành tựu của họ sẽ là “đá tảng buộc chân” các trường đại học Việt Nam.

Phong GS, PGS ở VN, chuyện tạp chí ăn cướp và kinh nghiệm từ Mỹ - Ảnh 2.

Quy trình phong cấp và xét biên chế cho GS, PGS tại Mỹ như sau:

(more…)

VĂN HÓA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

Tháng Hai 12, 2018

1-cc2c5.jpg

VĂN HÓA DÒNG HỌ XƯA VÀ NAY

Nguyễn Xuân Diện

  Tết đến Xuân về, trong sự giao hòa của vũ trụ và trong niềm vui đoàn tụ với gia đình gia tộc, cùng suy ngẫm về văn hóa dòng họ tâm hồn ta như được lắng lại trong cảm xúc của một con người có căn cước giống nòi bằng những sợi dây chằng chịt, khăng khít. 
  Văn hóa dòng họ không phải là một nét riêng của Việt Nam, mà nó là một nét phổ quát của nhân loại. Nhưng chỉ có ở các nước ảnh hưởng của Nho giáo xưa thì văn hóa dòng họ mới được xem trọng với tất cả sự nghiêm cẩn của nó. Ở Việt Nam, văn hóa dòng họ trở thành một nét đặc thù, trước hết bởi văn hóa căn bản của Việt Nam là văn hóa làng. Mỗi làng là một khu dân cư khép kín, trong đó là các dòng họ sống quần tụ bao đời sau lũy tre xanh. Ở đó, mỗi cá thể luôn thuộc về một gia đình, mỗi gia đình thuộc về một dòng họ. Nhiều dòng họ sống quần tụ bên nhau tạo thành một làng. 

Gia phả – bộ sử của dòng họ 

(more…)

LS Trần Vũ Hải: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT?

Tháng Hai 11, 2018

TBT Mấy hôm nay, dư luận xã hội Việt Nam ta đang “giật mình” vì trong khi cả nước không có trường đại học nào xếp vị thứ 350 trên châu Á, lại đột biến có thêm hàng nghìn giáo sư và phó giáo sư.  Đến mức, Thủ tướng Chính phủ có công văn chỉ đạo Bộ giáo dục và đào tạo rà soát lại việc công nhận đợt giáo sư, phó giáo sư này.

 Trên TỄU BLOG, LS Trần Vũ Hải có bài tham luận sau:

ÔNG NHẠ CẦN TỪ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/02/ls-tran-vu-hai-len-tieng-ve-ong-bo.html

27750047_2393570227335540_9032270871739167477_n

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) do ông Phùng Xuân Nhạ làm chủ tịch đang hoạt động trái pháp luật? Ông Nhạ cần từ chức Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, chủ tịch HĐCDGSNN và từ bỏ chức danh giáo sư!   (more…)

Hoa K. Hoang: PHÂN TÍCH NHU CẦU THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM……….

Tháng Hai 11, 2018

TBT Hoa K. Hoang là cựu sinh viên của GS Trần Hữu Dũng, chủ nhân trang web viet-studies.net. Đây là bài Phân tích về nhu cầu lương thực ở Việt Nam và tác động ngắn hạn của sốc thị trường về số lượng thực phẩm và lượng calo tiêu thụ đăng trên Agricultural Economics  số tháng 1-2018

ANALYSIS OF FOOD DEMAND IN VIETNAM AND SHORT-TERM IMPACTS OF MARKET SHOCKS ON QUALITY AND CALORIE CONSUMPTION 
Hoa K. Hoang∗
Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), Department of Agricultural and Applied Economics, University of Missouri-Columbia, 101 Park De Ville Dr., Suite E, Columbia, MO 65203, USA

(more…)

VIỆT NAM: QUỐC PHỤC VỐN ĐÃ CÓ TỰ LÂU ĐỜI !

Tháng Hai 10, 2018

TBT Quốc phục là y phục riêng của một dân tộc, nó được hình thành từ trí tuệ và tập tục của chính dân tộc đó. Do đó, không ai tài giỏi để nghĩ ra được lối y phục cho cả một cộng đồng dân tộc, và cũng không ai có quyền bắt được cả một dân tộc phải mặc như thế này, thế nọ…

 Nhà văn Hoàng Quốc Hải vừa viết một tham luận, theo đó với các bằng chứng ghi chép trong chính sử, và cả hiện vật khảo cổ với nhiều tranh, tượng còn lưu giữ trong bảo tàng….đã khẳng định rằng áo dài khăn đóng… chính là quốc phục truyền thống của dân tộc ta. 

QUỐC PHỤC, LOAY HOAY ĐI TÌM CÁI ĐÃ CÓ !

Hoàng Quốc Hải

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/02/hoang-quoc-hai-quoc-phuc-loay-hoay-i.html

Nhà văn Hoàng Quốc Hải và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vận quốc phục trong một cuộc mạn đàm đầu xuân về văn hóa.  Ảnh: Trần Ngọc Kha.
MỘT NỀN Y PHỤC TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI 
  Từ khi loài người đoạn tuyệt với giai đoạn sơ khai, dời hang động ra sinh sống ngoài trời. Bắt đầu có ý thức đấu tranh với thiên nhiên để giành sự sống, cũng là lúc con người biết xấu hổ, biết tìm cách che đậy bộ phận kín bằng các thứ lá khô hoặc vỏ cây khô. Đó chính là áo quần của nhân loại thời tiền sử. 
  Vào khoảng thập niên 60, 70 của thế kỷ 20, bộ đội Trường Sơn khi mở đường đã gặp bộ tộc người Rục vẫn mặc áo quần bằng vỏ cây sui, đó là bằng chứng y phục thời tiền sử còn vương sót lại. 
Từ chỗ tìm kiếm đồ che đậy thân thể để chống lại thời tiết khắc nghiệt bằng các sản phẩm thiên nhiên như lá cây, vỏ cây chuyển sang giai đoạn biết dùng các loại sợi lấy từ cây cỏ như tơ chuối, tơ dứa,tơ tằm và cả đến lông thú, da thú thì y phục của nhân loại đã có bước tiến khổng lồ. 
  Mỗi dân tộc sử dụng vải bông, vải lụa làm đồ may mặc đều phụ thuộc vào khí hậu và thói quen của chính dân tộc đó. Thường là người trong mỗi bộ tộc, mỗi dân tộc đều có lối ăn mặc giống nhau. Trong một nước có nhiều dân tộc, trang phục của mỗi tộc người, gọi là y phục dân tộc. Trang phục của dân tộc đa số mang tính tiêu biểu cho quốc gia đó thì gọi là quốc phục. 
 Vậy quốc phục là gì? Quốc phục của một nước, là cách dùng các đồ vải sợi,tơ lụa,len dạ… chế tác thành các kiểu áo quần, được dân chúng trong cộng đồng dân tộc tự nguyện chấp thuận và sử dụng một cách ổn định qua nhiều đời. Vậy quốc phục là nét đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc được kết tụ lại. 

(more…)

GS Phạm Cao Dương: LIÊN TỤC LỊCH SỬ, MỘT ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NỀN GIÁO DỤC VNCH

Tháng Hai 9, 2018

TBT Thông tin Việt Nam không có tên trong danh sách 350 đại học hàng đầu châu Á làm buồn lòng nhiều người Việt chúng ta. Một trong những lý do là cách quản lý giáo dục của xã hội hiện tại. Xin trích đăng bài viết khá cẩn trọng, chỉnh sửa nhiều lần của GS Phạm Cao Dương về vấn đề này…

Mười năm (2006-2016) suy nghĩ và viết lại: LIÊN TỤC LỊCH SỬ, MỘT ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NỀN GIÁO DỤC MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975

GS Phạm Cao Dương

http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/bienkhao/153-phamcaoduong/2960-lientuclichsu

phamcaoduong3 (1).jpg

Trước khi vào đề:
Bài này khởi sự được viết và được phổ biến năm 2006. Tôi viết vì sự thôi thúc của bạn bè trước tình trạng phải nói là vô cùng tệ hại của nền giáo dục ở trong nước, phản ảnh qua các cơ quan truyền thông ở cả trong nước lẫn hải ngoại, nhất là các đài BBC của Anh hay RFI của Pháp. Hai đài sau này mỗi độ tháng 5 hay tháng 6 dương lịch là tường thuật kể như hàng ngày với cảnh thê thảm khó tưởng tượng của các trường thi sau mỗi buổi thi và tình trạng đắt đỏ cùng nhu cầu đóng góp đến độ vô lý, vượt khỏi sức chịu dựng nổi cho giới phụ huynh khi gửi các con em của mình đến trường. Mọi người muốn tôi nhắc lại nền giáo dục của nước nhà thời xưa, đặc biệt là thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay là năm 2016. Thấm thoát đã mười năm. Thời gian trôi qua thật nhanh đến độ khủng khiếp. Những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng tình trạng thì vẫn thế, cũng giống như trường hợp tôi viết về ước vọng của tôi qua bài “Viễn ảnh của Nước Việt Nam năm 2010”, với cái mốc là năm 1010, năm Lý Công Uẩn lên ngôi mở đầu cho không phải chỉ thời Lý-Trần mà còn cả thiên niên kỷ thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam như tôi viết trước đó. Bây giờ thì những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã ra đi. Tôi quyết định viết lại bài này để chia sẻ với bạn đọc vì mười năm trước tôi còn bỏ sót không nhắc tới một số nhân vật đã góp phần làm đẹp cho nền giáo dục của miền Nam mà không ai biết đến, vì hồi đó các vị này còn sống không muốn được người khác đề cao, cũng như một số chi tiết mà nhất thời tôi không để ý hay không nhớ ra hoặc trình bày chưa đủ rõ.  P.C.D.

Một trong những đặc tính căn bản của sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng là sự liên tục lịch sử. Nói như vậy không có nghĩa là trong thời gian này miền đất mà những người Quốc Gia còn giữ được không phải là không trải qua nhiều xáo trộn. Chiến tranh dưới hình thức này hay hình thức khác luôn luôn tồn tại và có những thời điểm người ta nói tới các chế độ độc tài hay quân phiệt và luôn cả cách mạng. Nhưng ngoại trừ những gì liên hệ tới chế độ, quân sự hay an ninh quốc gia, sinh hoạt của người dân vẫn luôn luôn được tôn trọng. Sự liên tục lịch sử do đó đã có những nguyên do để tồn tại, tồn tại trong sinh hoạt hành chánh, tồn tại trong sinh hoạt tư pháp, trong văn chương và nghệ thuật và tồn tại đương nhiên trong sinh hoạt giáo dục. Trong bài này tôi chỉ nói tới giáo dục và giáo dục công lập. Đây không phải là một bài khảo cứu mà chỉ là một bài nhận định và những nhận định được nêu lên chỉ là căn bản, sơ khởi, đồng thời không đầy đủ. Một sự nghiên cứu kỹ càng, có phương pháp hơn và đầy đủ hơn là một điều cần thiết. Ở đây tôi xin được nêu lên năm đặc tính mà tôi gọi là cơ bản. Năm đặc tính này là:
Thứ nhất: Giáo dục là của những người làm giáo dục.
Thứ hai: Tôn chỉ và mục đích nhằm hướng tới quốc gia, dân tộc và con người, dựa trên những truyền thống cũ.
Thứ ba: Sự liên tục trong phạm vi nhân sự.
Thứ tư: Hệ thống tổ chức, tổ chức thi cử và chương trình học vẫn giữ được những nét chính của chương trình Pháp và chương trình Hoàng Xuân Hãn thời năm 1945 và Phan Huy Quát sau đó.
Thứ năm: Một xã hội tôn trọng sự học và những người có học.

(more…)