Archive for the ‘THƯ GIÃN’ Category

SÁCH MỚI: CÂU CHỮ TRUYỆN KIỀU

Tháng Chín 17, 2017

TBT  Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM vùa cho ra mắt tác phẩm Câu chữ Truyện Kiều, của học giả An Chi. Đây là những tìm tòi, khám phá thú vị của vị học giả đã 83 tuổi về câu chữ xung quanh kiệt tác văn chương của đại thi hào Nguyễn Du.

WP_20170917_002

An Chi tên thật là Võ Thiện Hoa. Ông còn có bút danh khác: Huệ Thiên, Huyện Thê, Viễn Thọ….Cũng như Trần Khánh Giư lấy bút danh là Khái Hưng (Khánh Giư sắp xếp lại), bút danh Huệ Thiên có được như sau: nếu đọc lái tên ông, Thiện Hoa sẽ thành Họa Thiên (cả trời tai họa), nêg n trong Nam hoa thành huê nên Thiện Huê lái thành Huệ Thiên. 

Advertisements

3 CÂU CHUYỆN “VỎ QUÝT DÀY, MÓNG TAY NHỌN”

Tháng Chín 16, 2017
CHUYỆN 1
Cô thư ký ỏn ẻn với giám đốc:
– Anh à, em có bầu rồi.
Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng:
– Anh triệt sản lâu rồi.
Nữ thư ký ngây ra rồi gượng cười:
– Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.
Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói:
– Anh cũng giỡn như thế.
 
CHUYỆN 2
 Ông Bợm hết tiền nhưng muốn uống rượu. Bèn lệnh thằng con trai:
– Mồi, mày xách chai ra mua cho bố xị rượu gấp!
Thằng Mồi lễ phép:
– Bố cho con tiền ?
Ông Bợm trợn mắt quát lệnh:
– Không tiền mà mua được rượu mới giỏi, mới đúng là con tao !
Sợ quá, thằng mồi cầm chai chạy đi. Gần nửa giờ sau nó cầm chai không trở về. Ông Bợm quát:
 – Không có rượu làm sao tao nhắm?
 Thằng Mồi nhẹ nhàng nói:
– Con nghĩ, bố nhậu không rượu mà vẫn say mới tài, mới xứng là bố của con !


CHUYỆN 3 

Ba chàng trai tán một cô gái. Họ tự giới thiệu với bố mẹ cô ấy
A nói:
– Nhà cháu có vài tỷ đồng tiền mặt và gởi ngân hàng.
B nói:
– Nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ.
C nói:
– Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác  ạ.
A, B bèn đánh bài chuồn.

NHẠC THƯ GIÃN: GÁI XUÂN

Tháng Chín 10, 2017

LỘNG NGÔN, XẢO NGỮ: CƯỜI MÀ ĐAU!

Tháng Chín 10, 2017

CẤM QUẦN JEAN 1

7ed50-logo-png

VÓ TUẤN NHÂN

vn pharma 2

2-1-1504244538037

vn-pharma-avata-1-1504240714993

4-1504225902245-1504226256123

2_131524

EM CHỒNG 2

H-Capita thuoc-gia.jpg

20953696_852622744906594_8837047543115450636_n

vn-pharma-chua-bang-niem-tin-1504677001736-1504778203293.jpg

CẤM QUẦN JEAN LÀ PHỈ BÁNG GIAI CẤP, NHỤC MẠ CỘI NGUỒN !

Tháng Chín 10, 2017

TBT Ngày  UBND TP Cần Thơ vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…trong đó đáng chú ý công chức cả nam và nữ không được mặc quần jean, áo thun đi làm.

CẤM QUẦN JEAN 1.jpg

 Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho biết: “Nó xuất phát từ các nước Tây Âu. Nó không phù hợp với phong tục, tập quán của người Việt Nam nói chung, trong đó có TP.Cần Thơ” và ông tiếp “quyết định của UBND TP.Cần Thơ không cấm quần jean và áo thun, mà chỉ là… không mặc và tất cả phải chấp hành” !

VỀ CÁI QUẦN JEAN: CÁN BỘ CÁCH MẠNG TRẮNG TRỢN PHỈ BÁNG GIAI CẤP, NHỤC MẠ CỘI NGUỒN 

Chu Mộng Long

https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/09/thu-gian-cuoi-tuan-phi-bang-giai-cap.html

 Việc quy định không mặc quần jean của mấy ông lãnh đạo Cần Thơ vì lí do đó là quần của bọn chăn bò phản ánh sâu sắc thái độ phỉ báng giai cấp, nhục mạ cội nguồn của một bộ phận không nhỏ người cộng sản.  

(more…)

BÀI VIẾT, CHUYÊN ĐỀ VỀ VU LAN BÁO HIẾU

Tháng Chín 5, 2017

vu lan3

https://xuandienhannom.blogspot.com/2012/08/chum-bai-ve-le-vu-lan-tri-oc-gia-xa-gan.html

5/9/2017: NHỮNG BÀI VĂN HAY NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG

Tháng Chín 5, 2017

TBT Những bài văn hay thường xuất phát từ những cảm nhận thực tế đơn giản. Văn vần có thơ Nguyễn Bính, Jacques Prevert…; văn xuôi có Thạch Lam, Khái Hưng…. Học sinh hiện nay “bị” học những bài văn mẫu khuôn sáo và ít có cảm xúc thật nên chúng thường không thích môn văn.

Nhân ngày khai trường, xin trích hai bài văn rất đơn giản, chân thực đã làm rung động bao con tim học trò thời xưa…  TÔI ĐI HỌC của Thanh Tịnh và HOA SÚNG của Đinh Gia Phong (có sách là Đinh Gia Trinh)

TÔI ĐI HỌC

Thanh Tịnh

 

 “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

(more…)

VU LAN 2017: 1 CÂU CHUYỆN, 1 BÀI VĂN CẢM ĐỘNG VỀ MẸ

Tháng Chín 4, 2017

1. Câu chuyện về mẹ

BIẾT ƠN

Huỳnh Huệ dịch

  Một thanh niên học tập xuất sắc ứng tuyển vào một chức vụ quản lý ở một công ty lớn. Anh ta qua được vòng phỏng vấn thứ nhất. Vào vòng hai, giám đốc công ty  sẽ phỏng vấn anh ta và là người ra quyết định cuối cùng.  Qua lý lịch của người thanh niên, vị giám đốc biết được thành tích học tập ưu tú  của anh ta, từ bậc trung học đến sau đại học, chưa từng có một năm nào kết quả không đạt xuất sắc.

 Vị giám đốc:

– Khi đi học ở trường, cậu  có được học bổng nào không?

Cậu thanh niên trả lời  không

Ông ta hỏi tiếp: “Vậy là cha của cậu trả học phí cho cậu phải không?”

Cậu ta đáp:  “Cha tôi mất năm tôi mới  lên một; chính mẹ tôi là người trang trải tiền học cho tôi.”

– Mẹ cậu làm việc gì? ở đâu?

– Mẹ tôi làm nghề giặt quần áo.

Ông ta bảo cậu cho ông xem tay của cậu. Chàng thanh niên đưa ra hai  bàn tay trắng trẻo mịn màng.

 Vị giám đốc lại hỏi : “ Cậu có bao giờ giúp mẹ giặt quần áo không?

 Cậu ta trả lời : “ Không thưa ông, Mẹ tôi làm tất cả và chỉ muốn tôi đọc nhiều sách và lo học. Với lại mẹ tôi có thể giặt đồ nhanh hơn tôi.

 – Tôi có 1 yêu cầu. Hôm nay cậu đi về gặp mẹ và rửa tay cho bà, sáng mai quay lại đây gặp tôi.

  Người thanh niên thấy  có nhiều  khả năng được tuyển dụng nên về đến nhà  cậu vui vẻ bảo mẹ để cậu rửa tay cho bà. Bà mẹ tuy thấy đề nghị của con rất lạ kỳ nhưng bà rất cảm động và hạnh phúc chìa tay ra để anh con trai rửa tay cho mình.

  Trong khi cậu chậm rãi  rửa hai bàn tay của mẹ, nước mắt cậu tuôn ra. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận thấy đôi bàn tay của mẹ đầy những vết nhăn, vết sẹo thâm đen. Một số chỗ bầm tím mới khiến bà đau và rùng mình khi  cậu rửa tay của bà trong nước.

  Đó cũng chính là lần đầu trong đời cậu nhận ra chính dôi tay của mẹ đã giặt ủi bao nhiêu đống quần áo để có tiền đóng học phí cho mình. Những vết sẹo, chỗ bầm trên  hai bàn tay mẹ,  những nỗi nhọc nhằn, vất vả là cái giá mẹ phải trả cho cậu được học hành xuất sắc, tốt nghiệp  ra trường và cả tương lai của cậu.

  Sau khi rửa tay cho mẹ, cậu lặng lẽ giặt hết đống quần áo còn lại.  Đêm đó hai mẹ con nói chuyện rất lâu.  Sáng hôm sau, cậu thanh niên trở lại văn phòng của vị giám đốc.

  Vị giám đốc thấy đôi mắt rướm lệ của cậu đã hỏi :

– Cậu cho biết hôm qua ở nhà cậu đã làm gì và học được điều gì? 

(more…)

VĂN TẾ “SỐNG” CÁC QUAN THAM

Tháng Chín 2, 2017

TBT Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi thấy biết chuyện cán bộ “ăn” bớt, ăn hối lộ, lại quả quá nhiều đã thốt lên: “Tôi càng đi càng thấy buồn, chúng ăn của dân không từ một cái gì”.

  Tác giả Phạm Lưu Vũ có viết bài văn tế “bêu mặt” các quan tham “ăn không chừa cái gì” sau:

  VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM

Phạm Lưu Vũ

https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/09/pham-luu-vu-van-te-thap-loai-quan-tham.html

QUAN THAM.jpg

Hỡi ơi! 
Thuế nặng phí dày, 
lòng dân bải hoải.

Trăm năm công đánh giặc, chưa chắc mà nay ở ngôi cao,
Mấy đời móc túi dân, thân tuy béo tiếng tham như chó

Nhớ quân xưa: 

(more…)

“CÁI ẤY” TRONG THƠ, VĂN, NGHỆ THUẬT…

Tháng Tám 27, 2017

TBT Lang thang trên net, tình cờ phát hiện bài thơ “Cái ấy” này. Theo TS Nguyễn Xuân Diện, đây là bài ca trù khởi phát từ các nhà hát cô đầu ở Ba La Bông Đỏ, Hà Đông, rồi lưu truyền phổ biến ra khắp các tỉnh thành miền Bắc đầu thế kỷ XX. Có cụ cao niên cho rằng bài này của cụ Tam nguyên Vũ Phạm Hàm. Thám hoa Vũ Phạm Hàm là chủ bút tờ Đại Nam đồng văn nhật báo (tờ báo đầu tiên ở Bắc Kỳ), Đốc học Hà Nội; cụ là cụ tổ 4 đời của ông Phạm Vũ Luận, cựu Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

cái ấy 

lên google xem  l’origin du monde của Gustave Courbet, bảo tàng Orsay, Paris

CÁI ẤY

Tài tử giai nhân giai thích chí
Chẳng gì hơn cái ấy nữa mà thôi !
Khách văn nhân tài tử ai ai
Sinh cũng đấy mà vui chơi thời cũng đấy


Dầu lá tre, lá vông thì cũng vậy
Hở hang ra coi thấy, dễ càng đau !


Khách tài tình rày ước mai ao
“Mao” cũng thú, mà “vô mao” càng tuyệt thú !
Nền gấm lơ thơ tơ liễu rủ,
Cửa son thấp thoáng hạt hồng non
Quyền thế gì một thú con con
Dầu trăm khéo, ngàn khôn thời cũng mắc !
Đố ai biết bên nào là chắc
Dầu có chăng, bên “ấy” nữa mà thôi !


Của bà bà vỗ bà chơi !

VỊNH HAI CÁNH BƯỚM

(tặng những vị có nhiều “vịt trời”)

Bướm vườn đụng tới là bay,

Bướm nhà chưa đụng lăn quay ra giường.

Nghĩ đi, suy lại mà thương,

Bướm vườn thương ít, thương con bướm nhà.

Mai sau bướm trẻ bay đi hết,

Còn lại mình ta với bướm già !

VIỆN BẢO TÀNG “CÁI ẤY”

ĐÈO BA DỌI

 Hồ Xuân Hương

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.